
ng
gặp họ vài lần, nhưng khi nàng muốn nhớ lại hình dáng của tên ám vệ kia
lại không nhớ ra nổi.
Người đó vì cứu nàng mà không tiếc cả tính mạng của mình, còn nàng thậm chí không nhớ nổi dáng hình của y.
Còn người trước mặt liệu đến một lúc nào đó có vì nàng sơ suất mà sẽ phải chết không?
Trong lòng Trầm Ngư hổ thẹn, tay xiết thành nắm đấm rồi lại run run
thả lỏng, nhẹ nhàng đặt lên vai đối phương: “Hắn tên là Di Sinh, vậy còn ngươi, tên là gì?”.
“Hồi bẩm chủ nhân, thuộc hạ tên là Sư Tẩu”.
Mưa tầm tã, ám vệ ướt như chuột lột, không hề nhúc nhích nhưng dưới
đầu ngón tay truyền đến tiếng tim đập thình thịch, còn mang theo cả hơi
ấm của hắn. Khương Trầm Ngư cứ nhìn hắn mãi như thế, cho đến khi hắn
ngẩng đầu lên vì mãi không thấy nàng nói gì.
Khoảnh khắc ánh mắt gặp nhau, Khương Trầm Ngư lên tiếng: “Sư Tẩu, ta ra một mệnh lệnh mới cho ngươi – tiếp tục sống”.
Ánh mắt Sư Tẩu khẽ run rẩy.
“Cho dù gặp phải tình cảnh gì, cho dù thất thủ bị bắt, cho dù bị nghiêm hình bức cung, đều phải tiếp tục sống cho ta”.
Nàng nói xong quay đầu nhìn về phía một đầm nước cách đó không xa,
thần tình lạnh lùng nhưng lại toát lên một khí độ thần thánh mà cao quý, “Tiếp tục sống, sau đó, ta sẽ cứu ngươi, sẽ nghĩ hết mọi cách để cứu
ngươi”.
Trên gương mặt mơ hồ của Sư Tẩu cuối cùng đã xuất hiện một thần sắc – thần sắc thuộc về con người – có chút hoang mang, có chút hoảng loạn,
lại có chút lúng túng không biết phải làm sao, sau cùng, hòa trộn thành
cảm động.
Hắn khuỵu gối, quỳ xuống: “Vâng, thưa chủ nhân”.
Trong đầm trồng mấy cụm hoa sen, một nụ sen mơn mởn đâm lên, có lẽ
sau cơn mưa sẽ bung cánh khoe sắc. Giống như giờ này phút này, trong cơn mưa, phía sau lưng có một người bắt đầu đi chệch khỏi con đường số phận ban đầu, giành được một cuộc đời mới theo một ý nghĩa nào đó.
Trên thế gian này, kỳ thực mỗi con người đều rất cô độc. Cô độc theo đủ mọi cách thức, mọi phút mọi giây.
Chiếc áo cô độc cưỡng bức chụp lên cơ thể mỗi người, ngày này qua
ngày khác, năm này qua năm khác, hễ khi tâm hồn yếu đuối, liền bị nó từ
từ nuốt gọn.
Ý nghĩa của sinh mệnh là làm thế nào có được hạnh phúc.
Cho dù đời này đã bị đóng dấu nung tù nhân thì có làm sao? Cho dù
nàng thân là đế phi không được bên người mình yêu thì có làm sao? Cho dù nàng gánh trọng trách quốc gia trên tấm thân yếu đuối thì có làm sao?
Cho dù tương lai nàng không có con cái thì có làm sao? Phút này, nàng
đang sống, nàng đang tắm mưa của trời cao, nàng đang hít thở càn khôn,
nàng biết vui, biết giận, biết lo lắng, biết sợ hãi, nàng rõ ràng đang
tồn tại một cách sống động, tại sao phải từ bỏ? Dựa vào cái gì mà từ bỏ?
Vì một mục đích nào đó mà cố gắng, dốc hết toàn lực, bản thân quá
trình này đã có ý nghĩa rồi. Huống hồ, trong quá trình này, nàng còn có
thể thay đổi người khác, cứu vớt người khác, khiến cuộc đời của người
khác không còn đen tối.
“Công tử không thích ta, nhưng sẽ có người khác thích ta;
Không thể được ở bên người khác, nhưng sẽ được họ thích;
Nhìn tưởng như giành lấy cơ hội được vượt lên đứng trên những kẻ
khác, nhưng nếu thực sự có thể khiến quốc gia giàu mạnh, bách tính an
khang, tình thế thái bình, phụ mẫu an lòng, như thế… cũng là hạnh phúc
tột đỉnh rồi.
Tại sao ta phải lo lắng, bi thương.
Bây giờ ta đã có người bạn đầu tiên có thể giao phó tính mạng, tương
lai sẽ có người thứ hai, người thứ ba, rất nhiều người nữa. Khi chúng ta bên nhau, có thể thực hiện rất nhiều rất nhiều việc. Cuộc đời dài như
thế, sao ta lại nghĩ đến nỗi cô độc, sống hoài sống phí, nghĩ đến sự vô
vọng, tự tận?
Vận mệnh không nằm trên hạt châu có độc, không nằm trong thánh chỉ của đế vương.
Nó nằm trong tay ta”.
Khương Trầm Ngư lấy hạt châu độc từ trên tai trái xuống, ném thật
mạnh, hạt châu lượn một đường cong dài, rơi “tõm” xuống đầm, nước bắn
lên, nhanh chóng biến mất trong sóng nước lăn tăn.
Sư Tẩu kinh ngạc nhìn nàng, theo nàng như hình với bóng hơn một tháng nay, hắn đương nhiên biết được mức độ quan trọng của hạt châu đó, cũng
tận mắt chứng kiến nàng từng vì nó mà không ngần ngại nhảy xuống hồ,
nhưng bây giờ, nàng lại kiên quyết ném nó xuống đầm nước.
Gió táp mưa sa vào bộ đồ váy trắng áo tím của nàng, thổi tung mái tóc nàng, nàng nhỏ bé yếu đuối là thế, nhưng không một cơn gió nào trên thế gian này có thể quật ngã được nàng.
Gấm trắng không vân hương rực rỡ, ngọc thụ quỳnh hoa chất tuyết sương.
Vạn vật hỗn loạn ai tin đạo, không cùng một hội với quần phương(4).
Đó rõ ràng là một cây hoa lê bừng nở giữa hồng trần.
Quật cường mà mỹ lệ.
Ghi chú: (1) Bản chỉ là dụng cụ dùng để bảo vệ ngón tay khi bắn tên thời xưa.
(2) Cửu ngũ chi tôn: Hào 95 trong quẻ Càn, sách Chu dịch, tượng
trưng cho đế vương, sau nhân thế gọi vua là cửu ngũ, cũng gọi là tôn cư
cửu ngũ.
(3) Điển cố Lương Hồng đời Hán, vợ là Mạnh Quang, mỗi bữa cơm, vợ phải bưng mâm ngang mày để tỏ ý cung kính. Câu thành ngữ này ý nói vợ
chồng tôn kính lẫn nhau, vô cùng ân ái.
(4) Đây là bài từ “Vô tục niệm” của Khưu Xử Cơ, một đạo nhân phái Toàn Chân. Ý chính của hai câu th