
để
tĩnh dưỡng, đòi chàng đi theo.
Hướng Thanh bất lực, đành phải đồng ý, hai người kết bạn và lên đường.
Chúng tôi thấy việc này đã thành công thì vội vã rút khỏi chỗ đó, đi tới đích đến thứ hai. Nhưng lại nghe thấy trên đường Hướng Thanh nghi ngờ hỏi
Mạc Lâm:
“Tiên sinh, ngài có cảm thấy động vật trong rừng đó rất ít không, hay là chúng sợ người?”
Mạc Lâm cười ngây ngô: Hướng Thanh đúng là đồ cứng nhắc, nói gì cũng không chịu làm một người vô sỉ, chàng đi qua đi
lại, nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng do dự lên tiếng.
“Hay là
các người cũng theo lên Mao Sơn, chỉ có điều cuộc sống trên Mao Sơn vô
cùng thanh đạm, e rằng cô nương không thích nghi được.”
“Được! Miêu Miêu không sợ khổ!” Tôi chưa nghĩ gì đã đồng ý ngay.
Hướng Thanh nhìn tôi bằng vẻ phức tạp, nói tiếp:
“Thế tôi bảo sự phụ tạm thời thu nạp hai cô. Sau này có chỗ nào tốt hơn để đi thì đi tới.”
Hôm sau, tôi với Ngân Tử không nơi nương tựa đều theo Hướng Thanh lên Mao
Sơn, Mạc Lâm nửa đêm sau khi lén đắp cao dược của hắn lên chân tôi thì
chân khỏi rất nhanh, không lâu sau đã có thể chạy nhảy. Chỉ có điều Ngân Tử không cho tôi đi nhanh quá, nói là như thế sẽ để lộ dấu vết, còn bắt tôi thi thoảng phải giả bộ yếu ớt, không đi nổi.
Hướng Thanh
chẳng có đồng nào trong người, tới một thành thị khác, chàng kéo Mạc Lâm ra đầu đường làm thuê, bốc dỡ hàng hóa, thể lực của chàng rất tốt,
chuyển được rất nhiều, thế là đổi lại được vài đồng xu, sau khi mua cho
tôi với Ngân Tử mỗi người một chiếc mũ cỏ che nắng che mưa thì mua chục
cái màn thầu. Chỉ có điều khi quay về Mạc Lâm khóc ấm ức, hắn đưa tôi
tay bị rách da ra nói từ khi mình thành tiên đến nay chưa từng phải chịu tội tình gì lớn thế này, lúc nào cũng là người ta cầu xin hắn, sao giờ
lại đến mức phải làm công việc khổ sai để đổi lấy mấy đồng xu lẻ... Bích Thanh Thần Quân nợ hắn quá nhiều, phải trả! Nhất định phải
trả!
Tôi vội vàng kéo tay Mạc Lâm:
“Để ta thổi cho ngươi, lần nào Tiểu Mao bị thương cũng nói chỉ cần mẫu thân thổi là không đau nữa.”
“Cô có phải là mẹ của Mạc Lâm đâu.” Ngân Tử lườm một cái, tiếp tục nhìn
đống vàng mà Kiếm Nam mang tới, miệng thì càm ràm, “Nên làm cách nào để
tiêu chỗ vàng này đây...”
Mùi vị của việc có tiền mà không dám
tiêu thật là khó chịu, nhưng để thuận lợi thành thân, chúng tôi đều đồng lòng khắc phục mọi khó khăn! Chúng tôi sẽ nỗ lực phấn đấu vì một ngày
được bước chân lên con đường trải đầy ánh sáng.
Thế là Hướng
Thanh thì cố gắng làm việc, gặm màn thầu, tôi thì thong dong uống canh
cá, cuối cùng đến ngày thứ năm cũng kiếm đủ lộ phí, chúng tôi tìm được
một chiếc xe ngựa cũ kĩ dùng để chở hàng, thuyết phục ông xa phu tốt
bụng đưa chúng tôi tới Mao Sơn với giá rẻ, Mạc Lâm chịu mọi khổ sở trước khi lên xe nói rằng mình phải quay về uống bát canh thơm ngon mà ái thê làm cho để bù đắp lại những tiêu hao thể lực trong suốt thời gian qua,
sau đó chạy nhanh đi mất.
Tôi với Ngân Tử bò vào khoang xe, ngồi
chung với đống đồ đủ loại của lão xa phu, còn Hướng Thanh thì ngồi bên
cạnh người xa phu, giúp ông ta đánh con ngựa đang bò trên đường với tốc
độ chậm hơn con rùa, đi về hướng Mao Sơn.
Ngân Tử tranh thủ lúc
rảnh rỗi, bắt đầu kiểm tra tôi, từ việc xưng hô tới lễ nghi cần ghi nhớ
đều xác nhận lại một lượt rồi mới an tâm, len lén ăn hoa quả mà Oa Oa
gửi cho hắn, giám sát tôi tiếp tục học thuộc quy củ, nhưng tôi học được
một lúc, không nhịn được lại vén rèm lên nhìn Hướng Thanh một cái, lúc
nào tôi cũng sợ chàng sẽ đột ngột bỏ rơi tôi.
Hướng Thanh đỏ mặt
khi tôi quá chăm chú và nhiệt tình với chàng, thế là chàng cúi đầu giúp
lão xa phu đánh ngựa, không chịu nói gì...
Lại mấy ngày nữa trôi
qua, ở một chỗ cách Mao Sơn khoảng hơn mười dặm, lão xa phu thả chúng
tôi xuống, bắt chúng tôi tự leo lên núi, trước khi đi còn nói với Hướng
Thanh bằng giọng đầy ý nghĩa:
“Hai cô nương đây tình sâu nghĩa nặng, cậu có diễm phúc lắm, không biết là thích người nào?”
Hướng Thanh lại càng ngượng ngùng, chàng vội vàng tạ ơn lão xa phu rồi đưa chúng tôi lên núi như trốn chạy.
Mao Sơn không hề dốc, phòng ốc được xây ngay ở lưng chừng núi, trông vô
cùng nguy nga tráng lệ, giống như cảnh tượng phú quý của một gia đình
giàu sổi, người đi qua đi lại, vô cùng náo nhiệt. Bước vào cửa, có thể
thấy bên trái có một tấm phướn bắt yêu quái, môn đình lạnh lẽo, bên phải là một tấm chiêu bài, rất nhiều vị đạo sĩ trông rất tiên phong đạo cốt
đang ngồi dưới tấm chiêu bài, nói chuyện với khách nhân tới hỏi, chả
hiểu nói gì mà khiến họ cười tươi như hoa, rồi nhanh nhẹn ném tiền vào
trong cái thùng trước mặt. Còn có một chiêu bài chiêu mộ học đồ của Mao
Sơn dựng ở chính giữa, có vài phu nhân mang theo con tới hỏi đi hỏi
lại.
Hướng Thanh cười buồn dẫn chúng tôi vào bên trong, một tiểu đạo sĩ đang quét dọn thấy chàng quay về thì khách sáo chào:
“Chào lục sư huynh.” Sau đó chẳng thèm đếm xỉa tới chàng nữa, chỉ tò mò nhìn chúng tôi.
“Cô nương chờ chút, chờ tôi đi bẩm báo sư phụ.” Hướng Thanh chắp tay với
chúng tôi, đi vào một căn phòng được dát vàng ở hậu v