Snack's 1967
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327804

Bình chọn: 7.00/10/780 lượt.

như còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì.

Ừm… cái loại Thất Ức Dược đắng muốn chết ấy đã có tác dụng rồi.

“Vị… tiên sinh này…” Hướng Thanh gắng gượng ngồi dậy, khách sáo hành lễ với

Mạc Lâm rồi nói, “Xin hỏi đây là nơi nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

với tôi?”

Mạc Lâm hoàn toàn đánh mất vẻ cười cợt hàng ngày, thay vào đó kinh ngạc nói:

“Tiên sinh sao lại nói thế? Vừa mới đặt chân tới vùng đất này, thấy có một

con yêu quái đang đánh nhau với tiên sinh, thế là ta vội ra tay tương

trợ, sau đó yêu quái bị chúng ta liên thủ đả thương và bỏ chạy, nhưng

đầu của huynh bị thương, hôn mê không tỉnh, ta sợ yêu quái lại quay về,

thế nên ngồi ở đây chờ huynh tỉnh lại.”

Hướng Thanh hoài nghi xoa đầu mình, hỏi tiếp:

“Vì sao ta lại không nhớ chút gì về việc đánh nhau với yêu quái nhỉ? Hơn nữa vì sao lại không mặc áo?”

“Y phục của huynh bị xé rách khi đánh nhau với yêu quái còn gì, vải vụn

còn ở kia.” Mạc Lâm đưa tay chỉ, sau đó làm ra vẻ vô tội, hỏi lại,

“Huynh đã hôn mê một đêm rồi, vì sao lại không nhớ chuyện vừa xảy ra

nhỉ? Lạ quá.”

“Vì sao xé rách áo mà trên người không có chút vết thương nào?” Hướng Thanh chau mày, vẫn nghi hoặc.

“Hửm… huynh chắc chắn là huynh muốn biết chứ?” Mạc Lâm có vẻ do dự, hắn liên

tục đánh mắt ra hiệu về phía chúng tôi, cuối cùng cười nói, “Quả nhiên

tiên sinh chẳng nhớ gì nữa rồi. Đó là một nữ yêu quái, thích mỹ sắc của

huynh, muốn ép huynh phải thành thân, huynh thà chết không chịu, sau đó

lao vào đánh nhau…”

Hướng Thanh nghe nói thế thì toát mồ hôi

lạnh, sắc mặt từ đỏ chuyển sang màu đen, rồi lại chuyển sang màu trắng,

đảo mắt nhìn quanh một vòng mới lắp bắp nói:

“Thế… thế thì… đa tạ ơn cứu mạng của tiên sinh.”

Ngân Tử và Kiếm Nam ở bên cạnh lén nhìn tôi cười mấy tiếng.

Hướng Thanh long trọng cúi xuống hành lễ, Mạc Lâm vội vàng đỡ chàng dậy, lấy

một chiếc áo ra khoác lên người chàng, rồi chu đáo nói:

“Vết thương trên đầu tiên sinh quan trọng hơn, hay là để tại hạ đưa tiên sinh tới Y quán của tiểu trấn để khám xem sao?”

“Không sao đâu, từ ngày đi thu phục yêu quái, bị thương là chuyện thường ngày, chút vấn đề nhỏ này mà đã phải đi Y quán thì chẳng ra sao.” Hướng Thanh cười cười tạ ơn, rồi lại trao đổi tính danh với Mạc Lâm, sau một hồi

khách khí, chàng tìm lại thanh kiếm đã gãy một nửa, định đi sâu vào

trong rừng.

“Chắc chắn là hắn không có tiền.” Ngân Tử thì thào giễu cợt.

Mạc Lâm vội vàng chặn chàng lại:

“Tiên sinh định đi đâu?”

“Con nữ yêu quái đó to gan lớn mật, chỉ sợ làm hại lương dân, hôm nay tôi

phải tiêu diệt nó.” Hướng Thanh mặt đầy chính khí.

Tôi xoa đầu, thì thào hỏi Kiếm Nam đang bò ngay bên cạnh:

“Chỗ chúng ta có con yêu quái nào như thế mà chưa đến bái kiến ta nhỉ? Thật là láo toét!”

Ngân Tử dùng đôi cánh đập tôi một cái, ra hiệu bảo tôi im miệng. Mấy người

tiếp tục quan sát, chờ hành động bước tiếp theo của Mạc Lâm.

Mạc Lâm giữ Hướng Thanh lại, cười khổ nói:

“Con yêu quái đó rất lợi hại, chỉ sợ không phải là đối thủ của nó, hay là cứ tạm rút trước.”

Hướng Thanh do dự giây lát rồi chắp tay nói:

“Đa tạ mỹ ý của tiên sinh, nhưng vì sự an cư của bách tính, ta đã quyết tâm thề chết cũng phải tiêu diệt hết yêu quái nơi đây, xin ngài hãy tránh

ra.”

“Chuyện này…” Mạc Lâm không cản được bước chân của chàng, lo lắng toát cả mồ hôi, “Con yêu quái đó mang vết thương bỏ đi, chắc đã

trốn ở nơi nào đó, e rằng khó tìm được.”

“Không sao!” Hướng Thanh an ủi hắn. “Ngài cứ về trước đi, ta không muốn vì mình mà liên lụy tới tiên sinh.”

Kiếm Nam thấy vậy thì bảo chúng tôi cứ ở yên đó, một mình hắn bò ra ngoài

rồi bỏ đi. Không lâu sau, Lạc Lạc tóc bạc trắng run rẩy cầm thanh trường kiếm, đỏ mắt xuất hiện trước mặt họ, gương mặt nàng ta đầy vẻ kinh hãi, lắp bắp nói:

“Nào… ta chính là yêu quái của Lạc Anh Sơn… ta… ta tới để cướp sắc đây.”

Mạc Lâm như người sực tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức chỉ Lạc Lạc nói:

“Chính là ả! Chính là nữ yêu quái muốn phi lễ với huynh.”

Hướng Thanh nhất thời trở nên căng thẳng, chàng rút thanh đoản kiếm ở thắt

lưng ra, thận trọng bảo vệ Mạc Lâm, mắt lộ hung quang, chuẩn bị xông lên quyết đấu với Lạc Lạc.

Lạc Lạc vốn rất nhát gan, thấy cảnh tượng đó, chưa chờ Hướng Thanh tới gần đã sợ hãi tới mức tứ thần vô chủ, nàng ta khóc òa lên, rồi vội vàng bỏ kiếm xuống, sau đó ra sức chạy trốn,

vừa chạy vừa khóc to:

“Ta không dám làm trộm làm cướp nữa! Ta sẽ lập tức chuyển nhà khỏi đây! Xin tiên sinh tha mạng! Tha cho tôi với!”

Con thỏ yêu đó khi chạy rất nhanh, chớp mắt đã chỉ để lại một lớp bụi, đi

qua mấy ngọn núi, để mình Hướng Thanh ngơ ngác đứng ở chỗ cũ, lúc lâu

sau vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

Mạc Lâm lúc này mới lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi.

Cành cây vang lên tiếng rắc rắc, Kiếm Nam bò về, lại còn giơ tay chiến thắng với chúng tôi, Ngân Tử vô cùng cảm kích hắn, nói quay về sẽ thưởng cho

Lạc Lạc, nàng ta thật là vất vả…

Yêu quái đã thoát mất, cho dù

Hướng Thanh có nghi ngờ thì cũng đành bó tay, Mạc Lâm vội vàng kéo chàng bỏ đi, nói là thể lực của mình bị tiêu hao quá lớn, cần tới trấn