Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327814

Bình chọn: 9.00/10/781 lượt.

iện.

Ngân Tử nhìn cách bài trí lấp lánh ánh vàng ở đây, ngưỡng mộ nói:

“Chỗ này trang trí đẹp thật, sau này chúng ta cũng làm một gian như thế này.”

Tôi ngó đầu nhìn theo bóng Hướng Thanh, lo lắng hỏi:

“Sư phụ của sư phụ có nên gọi là sư ông không?”

Ngân Tử lại lườm tôi:

“Đừng có nói linh tinh, lát nữa gọi theo ta.”

Không lâu sau thì trong phòng vang lên tiếng quát giận dữ của một ông già:

“Tiểu tử ngươi xuống núi lấy vợ hay là thu phục yêu quái hả? Sao lại mang một lúc hai kẻ ăn không ngồi rồi về? Tưởng Mao Sơn của chúng ta là nơi bố

thí thức ăn sao?”

Tôi vội vàng dỏng tai lên nghe ngóng, giọng của Hướng Thanh vang lên đầy vẻ bất lực:

“Sư phụ, bọn họ đều không nơi nương tựa, thực sự rất đáng thương, xin người dung nạp, chờ họ tìm được nơi tốt hơn thì đồ nhi sẽ đưa họ đi ngay.”

“Ngươi thật là, đúng là tốt dở hơi.” Ông già có vẻ rất giận dữ, “Người ta thu

phục yêu quái để kiếm tiền, ngươi thu phục yêu quái lại phải bù thêm

tiền, rõ ràng tài năng thiên bẩm cao hơn các sư huynh đệ khác, vậy mà

tiền kiếm được lại ít đến đáng thương, thủ đoạn kiếm tiền có phải sư phụ chưa dạy cho ngươi đâu, sao ngươi không học được tí nào hả? Uổng lòng

kì vọng của ta.”

“Ông già nói rất hay! Rất hợp ý ta.” Ngân Tử thì thầm, tôi tức giận lườm hắn một cái.

“Đồ nhi biết rồi, mong sư phụ tha thứ.” Giọng điệu của Hướng Thanh không hề tỏ ra kém cỏi.

Ông già lại giáo huấn Hướng Thanh một hồi nữa, cuối cùng thở dài nói:

“Thôi đành, để ta ra ngoài xem thế nào, cùng lắm thì bắt bọn họ làm vài việc lặt vặt để tiết kiệm tiền thuê bộc phụ.”

Nói xong, ông già nhanh nhẹn đi ra khỏi cửa, ông mặc một chiếc đạo bào gấm

thêu hình con dơi, mái tóc bạc trắng, râu bạc như cước, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt thì sắc như dao, nếu không phải là tôi đã nghe lén cuộc

đối thoại của họ thì tôi sẽ cảm thấy ở con người này toát lên khí phách

cứu nhân độ thế...

Tôi với Ngân Tử vội vàng bỏ mũ cỏ xuống, thắc thỏm hành lễ, Hướng Thanh vội vàng giới thiệu:

“Đây là sư phụ của tôi, Ngô đạo trưởng.”

Ngô đạo trưởng thấy hai chúng tôi thì mắt sáng lên, nhưng lại giả vờ vuốt râu, nói:

“Mao Sơn phái không giữ khách, đây là quy củ, Hướng Thanh có nói với hai cô không?”

Ngân Tử vội vàng mỉm cười nói:

“Đã nghe danh Ngô đạo trưởng của Mao Sơn phái thu phục yêu quái danh chấn

thiên hạ, tôi với cô nương đây muốn được thu nạp làm môn hạ của Mao Sơn, không biết có được hay không.”

“Không được, không được, đồ đệ Mao Sơn đâu phải cứ thu phục bừa bãi là được!” Ngô đạo trưởng lắc đầu, vội vàng cự tuyệt.

Ngân Tử lấy từ thắt lưng ra một viên trân châu to bằng ngón tay cái, có phỉ

thúy viền quanh, giả bộ đáng thương đưa vào tay Ngô đạo trưởng:

“Đây là bảo vật tổ truyền của Hoa gia... Mẫu thân của cô nương trước khi lâm chung đã giao lại cho cô, chúng tôi thương lượng rồi, hôm nay tặng nó

cho đạo trưởng làm lễ bái sư, hy vọng từ nay về sau được đầu nhập dưới

môn hạ Mao Sơn, để sau này có một chỗ dựa vững vàng.”

“Đây là bảo vật tổ truyền, sao có thể tùy tiện cho đi.” Hướng Thanh lo lắng, lập tức bước lên ngăn cản.

“Khốn kiếp! Đồ nhi tặng sư phụ lễ vật sao có thể gọi là tùy tiện? Ngô đạo

trưởng quay đầu sang mắng chàng tới tấp, sau đó cười tươi đón lấy viên

trân châu, nói với chúng tôi, “Tuy rằng bình thường Mao Sơn phái rất ít

thu nhận nữ đồ đệ, nhưng hai người trông rất có căn cốt, cả người toát

lên linh khí, nói không chừng sau này lại có tạo hóa, vi sư đành phải

phá lệ thu nhận, ngày mai chính thức đi đăng ký nhé.”

Nói xong,

ông gọi một tiểu đạo đồng chừng bảy, tám tuổi ở ngoài vào, bảo nó đưa

chúng tôi tới chỗ của nữ đồ đệ. Tôi với Ngân Tử thở phào nhẹ nhõm, Hướng Thanh thì mặt đầy lo lắng, chàng chờ Ngô đạo trưởng đi rồi mới thì thào nói với tôi:

“Đừng buồn, sau này tôi sẽ nghĩ cách lấy nó về cho cô.” Tôi ngơ ngác nhìn

chàng, không hiểu vì sao mình lại phải buồn? Viên trân châu như thế tôi

toàn tháo ra làm đạn cho Tiểu Mao chơi... nó rất trơn nên lăn được dài.

Tiểu đạo đồng đưa chúng tôi vòng qua mấy khúc quanh, tham quan qua loa kiến

trúc của Mao Sơn, điều kiện chỗ ở của các đệ tử rất tốt, những căn phòng nhỏ mái xanh, tường trắng dựa sát vách núi, hai người một phòng, chỗ ở

của các nữ đệ tử trồng rất nhiều hoa đào, chỗ ở của các nam đệ tử thì có vài cây dương liễu, một bức tường vây ngăn cách hai chỗ ở với nhau,

nhưng có một con suối nhỏ uốn lượn chạy dọc chân tường, đưa những cánh

hoa đào rơi trôi sang đầu bên kia. Tiểu đạo đồng đưa chúng tôi tới trước một gian phòng còn trống, cười nói:

“Các nữ đệ tử vào Mao Sơn

phái rất ít, tính cả hai cô là sáu người, hơn nữa đại sư tỷ đã hạ sơn tu hành rồi, tam sư tỷ sức khỏe không tốt lắm, dạo trước về nhà ở một thời gian, cũng không có ở đây, nhị sư tỷ và tứ sư tỷ ở ngoài kia làm việc,

tối về thì hai cô có thể gặp họ.”

Ngân Tử vội vàng thi lễ:

“Đa tạ tiểu bằng hữu dẫn đường.”

Tiểu đạo đồng nghiêm sắc mặt, nói:

“Mao Sơn phái phân tôn ti theo thứ tự nhập môn, hai cô nên gọi ta là nhất bách tam thập sư huynh.”

Ngân Tử sống hai nghìn tuổi nhất thời ngã ngồi xuống đất.

“Có điều


Old school Easter eggs.