
nhị vị sư muội trông rất xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn cả tam sư tỷ.” Nhất bách tam thập sư huynh thích thú nói, “Mao Sơn phái chúng ta nhiều nam ít nữ, các muội có thời gian thì chịu khó đi lại giữa các sư huynh, sau này chắc chắn họ sẽ biếu quà ta để mang thư tình tới cho các
muội.”
“Tôi có thể cho huynh quà để huynh chuyển thư tình được không...” Ngân Tử bất lực nằm bò ra bàn, mặt đầy vẻ bi ai.
“Thế thì phải xem quà ai nhiều hơn.” Nhất bách tam thập thất sư huynh vui vẻ cáo biệt chúng tôi, nhảy nhót đi ra ngoài.
Tôi tò mò nhìn Đông nhìn Tây, Ngân Tử thì ngồi ở góc tường vẽ vòng tròn:
“Cuộc sống sau này chắc buồn lắm...
Lẽ ra định đi lang thang một vòng, tìm hiểu xem Hướng Thanh ở phòng nào,
để nửa đêm tiện mò đến, dùng cách ngày trước tấn công vào trái tim
chàng. Nhưng chủ ý tuyệt diệu này bị Ngân Tử ngăn lại, hắn nói là quá
không đáng tin cậy, tốt nhất là chờ sư tỷ quay về, đôi bên làm quen với
nhau rồi tính toán bước tiếp theo. Hơn nữa trên núi này nữ nhân chỉ có
vài người, bắt Hướng Thanh tự đưa tay chịu trói chỉ là chuyện nhỏ.
Thế là tôi đành kìm nén tâm trạng nhớ nhung của mình, chuyên tâm nhất trí
vào việc giúp Ngân Tử thu dọn phòng ốc, chờ trời tối. Mặt trời vừa nhuộm đỏ rực chân trời, tiếng nói tiếng cười từ ngoài vọng lại, Ngân Tử vội
vàng kéo tôi chạy ra ngoài, thấy một người mặc váy voan màu xanh lục,
trông vô cùng hoạt bát mà một người mặc chiếc váy vải bóng dài màu vàng
nhạt, trông vô cùng dịu dàng bước vào. Họ thấy chúng tôi đều thoáng
khựng lại.
Bước lại gần, thông báo thân phận của mình, nữ nhân
mặc váy màu xanh nói mình là Dương Diệc Lan, là tứ sư tỷ, còn nữ nhân
mặc váy màu vàng nhạt tên là Liễu Văn Chỉ, là nhị sư tỷ. Hai người họ
thấy có tân sư muội thì đều tỏ ra rất hoan hỉ, kéo tay chúng tôi hỏi này hỏi nọ, hỏi đến mức tôi đờ đẫn cả người.
Dương Diệc Lan kéo chúng tôi về phòng nàng với Liễu Văn Chỉ, tươi cười hỏi:
“Hai muội cũng tới Mao Sơn để tìm nhân duyên hả?”
“Có phải ai cũng như muội đâu...” Liễu Văn Chỉ nói nhỏ.
Tôi không hiểu, vội hỏi:
“Tìm nhân duyên cái gì?”
“Haiz! Trên núi này nam nhiều nữ ít, nữ nhi đều được các huynh đệ vây quanh,
sau này nếu tìm được một đạo sĩ nào anh tuấn mà có tiền đề gả thì cả đời chẳng phải lo về cái ăn cái mặc!” Dương Diệc Lan nói chắc như đinh đóng cột, “Mẹ ta cũng vì việc này nên mới bỏ ra một khoản tiền lớn đưa ta
lên núi học nghệ! Bà nói không tìm được một ông chồng thì không cho ta
quay về!
Liễu Văn Chỉ một lần nữa nói chen vào:
“Muội đừng có nói thế... ít nhiều gì chúng ta cũng học được chút bản lĩnh.”
Tôi vốn định phản bác, những nghĩ lại, đúng là mình cũng chẳng khác gì, thế là gật đầu đồng ý với suy nghĩ của họ. Ngân Tử thì có biểu cảm như sống dở chết dở.
Dương Diệc Lan thấy tôi đồng ý thì vội vàng thăm dò:
“Nói cho muội biết, ta để ý tới bát sư huynh rồi, huynh ấy không đẹp trai
lắm, cũng không phải giàu có nhất, hơn nữa bọn ta đã định thân rồi, thế
nên... sư muội đừng có cướp tình yêu của ta đấy nhé! Còn cô nàng hay xấu hổ đây thì thích thập tứ sư huynh.”
Liễu Văn Chỉ lập tức đỏ bừng mặt, tôi vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ trong sáng:
“Không cướp, không cướp.”
“Còn những người khác tùy cho muội lựa chọn.” Dương Diệc Lan thấy tôi gật
đầu thì lập tức an tâm hơn, “Dù sao thì đại sư tỷ Đỗ Lam đã thành thân
từ lâu rồi, tam sư tỷ Mộ Vân Lam thích một gã nghèo còn trì độn hơn cả
khúc gỗ, những nam nhân khác đều không lọt vào mắt tỷ ấy. Xì! Nam nhân
đẹp trai mà không có tiền thì có ích gì, có điều nhà tỷ ấy có tiền rồi,
ngày nào cũng muốn dính lấy người ta, tiếc là người ta không chịu gật
đầu.”
“Đừng có gặp ai cũng nói xấu Vân Lam.” Liễu Văn Chỉ có vẻ không vui, ngăn không cho Dương Diệc Lan nói tiếp.
Dương Diệc Lan nói với vẻ tức giận:
“Chẳng nhẽ muội nói không đúng sao? Vân Lam sư tỷ tưởng rằng mình là người
xinh đẹp nhất thiên hạ, tất cả mọi người phải phục tùng tỷ ấy, hừ, để
lần này tỷ ấy về nhìn thấy hai tân sư muội này thì mới biết cái gì gọi
là nhân thượng hữu nhân, thiên thượng hữu thiên! Đừng chỉ biết đưa mắt
nhìn lên trời, đi đường không nhìn người khác!”
“Được rồi, được
rồi!” Liễu Văn Chỉ bịt miệng nàng ta lại, cười với tôi, “Tứ sư muội vốn
hơi mau mồm mau miệng, hai muội đừng để bụng nhé.”
Tôi nghe thấy
họ nói một tiểu tử nghèo còn trì độn hơn cả khúc gỗ, lại rất đẹp trai
thì cuối cùng cũng có thể an tâm hơn. Đắc ý nghĩ, sư phụ nhà tôi trên
mặt chẳng có lông, không hề đẹp trai chút nào, hơn nữa vừa thông minh
vừa lợi hại, chắc chắn không phải là người mà họ nói.
Không ai cướp, càng tốt!
Buổi tối, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, hỏi Ngân Tử ngủ trên chiếc giường khác:
“Ngươi nói xem... sư phụ có không thích ta không?”
“Chắc là không.” Ngân Tử lải nhải. “Nếu hắn thực sự là Bích Thanh Thần Quân,
kiếp trước chết như thế thì tình cảm chắc chắn còn nhiều điều luyến
tiếc, không thể nào không có chút ấn tượng gì về cô, ít nhất thì cũng
phải có cảm tình, chỉ có điều cái gã lầm lì này không chịu nói ra
thôi...”
“Nhưng... Miêu Miêu đã giấu cả tai với đuôi đi rồi, có thể chàng khôn