
g nhìn thấy nên không thích.” Tôi vẫn rất lo lắng.
“Cô có để cho người ta ngủ không?” Ngân Tử cầm cái gối ném sang phía tôi.
“Nếu lộ cả tai với đuôi ra thì chúng ta lập tức bị tất cả đám đạo sĩ
trên núi này truy sát đến cùng.”
“Ngày mai chúng ta đi thăm chàng được không...” Tôi đẩy cái gối ra, chạy tới kéo áo Ngân Tử.
Ngân Tử cuối cùng cũng nổi điên:
“Cô mà còn quậy nữa là ta xuống núi, mặc kệ cô.”
Bị uy hiếp nên tôi đành bó tay, chỉ đành ngoan ngoãn đi ngủ, chờ ngày hôm
sau. Trời vừa sáng, từ đằng xa vọng lại tiếng chuông ngân vang, nhất
bách tam thập thất sư huynh đứng ngoài cửa gọi mấy tiếng, nói là Ngô đạo trưởng bảo chúng tôi tới đại điện gặp mặt mọi người.
Chúng tôi
vội vàng bò dậy, chải đầu, trang điểm rồi hấp tấp ra khỏi cửa, tới đại
điện, thấy bên dưới đứng lố nhố mấy chục người, người khác tôi chẳng
buồn nhìn, chỉ chăm chăm nhìn vào Hướng Thanh, cười cười chào hỏi chàng, nhưng chẳng hiểu vì sao chàng cứ bị đám người kia đẩy đi xa dần thì
trong lòng tức lắm, nhưng không dám phát tác, chỉ biết lạnh lùng đi tới
trước mặt Ngô đạo trưởng.
Ngô đạo trưởng nói huyên thuyên những
gì đó tôi không nghe rõ, nói xong thì bên dưới vang lên tiếng khen ngợi, nói là chúc mừng sư phụ lại nhận đồ đệ mới, sau đó có hai tiểu đạo đồng cầm mộc bài và bút mực tới, nói là để đăng ký tên của chúng tôi.
Ngô đạo trưởng cầm bút lên, nghiêm túc viết tên tôi Hoa Miêu Miêu lên tấm mộc bài, khi hỏi sang Ngân Tử thì có vẻ rất vui:
“Cô nương này có cái tên hay lắm, không biết họ là gì?”
“Hoa...” Hình như Ngân Tử đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cơ mặt rần rật.
Nụ cười của Ngô đạo trưởng lập tức biến mất, ông chỉ im lặng viết ba chữ “Hoa Ngân Tử” lên mộc bài.
Đăng ký xong, Ngô đạo trưởng lại tiến hành một bài giáo huấn rất dài, liên
quan tới chuyện yêu mến Mao Sơn, hiếu thuận sư phụ, nỗ lực kiếm tiền gì
gì đó. Có điều tôi nhìn thấy các sư huynh sư tỷ bên dưới dường như không mấy để ý tới lời ông ta nói, rất nhiều người ghé đầu thì thầm với nhau. Duy chỉ có Hướng Thanh ngồi bên dưới là rất ngay ngắn, gương mặt nghiêm túc, không hề làm việc riêng, chỉ thi thoảng nhìn tôi một cái cùng với
mọi người.
Chàng nhìn tôi là được, những người khác tôi chả thèm. Buổi giáo huấn kết thúc, tôi chạy đi như bay, định kéo chàng nói
chuyện, không ngờ lại bị rất nhiều các sư huynh vây lấy, tạo thành một
bức tường người rất dày, nói là muốn đưa tôi đi khắp nơi của Mao Sơn
tham quan.
Ai cần quan tâm? Tôi cố kiễng chân lên, nhìn quanh
nhìn quất, cuối cùng còn nhảy lên để nhìn, thấy Hướng Thanh đang một
mình đi ra cửa, bèn vội vàng định đuổi theo. Nhưng các sư huynh lại
không chịu tha cho tôi. Ngân Tử cũng kéo tay tôi không chịu buông, mặt
tươi cười lấy lòng mọi người, nói là sau này mong được chỉ giáo thêm.
Khó khăn lắm đám người kia mới tách ra được một chút, tôi nhân lúc họ không để ý, trốn khỏi bức tường người, đi nhanh về phía Hướng Thanh vừa rời
đi. Chạy một lúc lâu, cuối cùng thấy chàng đang luyện kiếm trong rừng
trúc, một chiêu một thức, vô cùng chuyên tâm.
Tôi len lén lại
gần, trốn sau một hòn đá, vừa hy vọng vừa sợ Hướng Thanh phát hiện ra
mình, thế là chỉ dám thò đầu ra nhìn lén. Lúc lâu sau, cuối cùng Hướng
Thanh thu kiếm về, nhìn về phía tôi, lạnh nhạt hỏi:
“Cô ở đó làm gì?”
Tôi nhất thời không nghĩ ra cái cớ nào, hơi hốt hoảng, đành lắp bắp nghĩ cách che giấu:
“Tản bộ... không, ngồi chơi.”
Hướng Thanh nhìn tôi, nheo mắt lại, hình như không tin lắm.
Tôi lập tức khai ra thành thật:
“Tới xem.”
“Xem gì? Hướng Thanh đột nhiên bật cười, nụ cười thật dịu dàng, phảng phất
như ánh mắt Bích Thanh Thần Quân ngày trước bế tôi đi chơi khắp nơi,
khiến tôi chỉ muốn nhào tới làm nũng với chàng.
“Miêu Miêu chỉ muốn xem...” Lời giáo huấn của Ngân Tử vẫn còn văng vẳng bên tai, tôi cúi đầu, nói giọng ấm ức.
Hướng Thanh thu kiếm về, lại gần, chàng đứng trong ánh nắng nhìn tôi, có vẻ như hơi thất thần, lâu sau mới chậm rãi hỏi:
“Có phải ngày trước ta từng gặp cô rồi không?”
Ý chàng có lẽ không phải là chuyện lần trước tôi đánh ngất chàng rồi đưa
chàng về nhà đâu nhỉ? Đây là cơ mật rất lớn mà Ngân Tử đã dặn, tuyệt đối không được tiết lộ. Thế là tôi vội vã lắc đầu nguầy nguậy để phủ nhận,
suýt nữa còn chỉ tay lên trời mà thề là mình chưa từng gặp chàng.
“Cũng phải.” Hướng Thanh cúi đầu, tự giễu cợt mình, “Chẳng có lý do gì để gặp cô cả.”
Tôi định kéo vạt áo chàng, nhưng trước khi chạm vào chàng thì nhớ tới sự cự tuyệt lần trước, thế là tôi lại rụt tay về.
“Cô bị lạc đường à?” Hướng Thanh cúi người xuống, chàng đưa tay ra hình như định xoa đầu tôi, rồi cũng vội vàng rụt tay về, miệng thì an ủi, “Từ
đây đi thẳng rồi rẽ trái là quay được về hậu hoa viên, sau đó hỏi ai
cũng sẽ tới phòng của cô được.”
“Ta... không muốn quay về...”
“Muốn đi ngắm cảnh? Nơi đẹp nhất của Mao Sơn là đỉnh núi, cô men theo con
đường nhỏ này là sẽ thấy.” Hướng Thanh hướng dẫn rất tường
tận.
Tôi mở to mắt, cố gắng nhìn chàng bằng vẻ mặt thật đáng yêu:
“Chàng đi với ta được không?”
“Ta còn ba mươi chiêu kiếm nữa chưa luyện xong.”