
hế này! Bỏ hắn đi, ca ca tìm cho muội người khác tốt hơn.”
“Miêu Miêu chỉ cần sư phụ thôi! Người khác tốt hơn cũng không cần!” Tôi bảo
vệ Hướng Thanh, sống chết gì cũng không chịu nhượng bộ.
Ngưu Ma Vương trợn tròn đôi mắt to như quả chuông đồng, đi lên một bước, ngón tay thô ráp chỉ mặt Hướng Thanh, quát:
“Bây giờ ngươi chỉ là người thường thì tới đây làm gì? Nhu nhược, yếu đuối, ăn mặc rách rưới! Chả có cóc gì cả.”
“Mặc kệ! Miêu Miêu chỉ cần sư phụ! Sư phụ thay đổi thế nào cũng được.” Tôi ôm lấy Hướng Thanh, vẫn không chịu buông tay.
Lúc không để ý, tôi ôm hơi chặt, thế là xương cốt của Hướng Thanh bắt đầu
kêu răng rắc, chàng nhíu mày nhưng không rên la, chỉ nói với tôi:
“Vị yêu quái này... cô nương, cô với ta không hề quen biết, hơn nữa ta vừa
mới xuất sư, từ trên núi xuống mới được hai ngày, đến bạn bè còn không
có thì lấy đâu ra đồ đệ? Có phải cô nhận nhầm người rồi không?”
Tôi nhìn chàng đầy ấm ức, nhưng chỉ lắc đầu tiếp tục làm nũng:
“Thiếp không nhận nhầm, chính là chàng.”
“Cô nương tình sâu nghĩa trọng là tốt, nhưng tôi thực sự không phải là sư
phụ của cô. Thành thân là việc lớn, xin đừng làm lỡ việc chung thân của
mình.” Hướng Thanh khuyên nhủ.
“Mặc kệ, mặc kệ, chàng chính là
chung thân của Miêu Miêu! Là chàng mà!” Tôi thấy chàng dường như có ý
không cần mình thì vội vàng lăn lộn trên giường, ăn vạ không chịu dậy.
Nhưng sư phụ không bế tôi lên dỗ dành như trước kia nữa... Vì sao? Phật Tổ
nói sư phụ sẽ quay về, nhưng ngài lại không nói sư phụ không cần Miêu
Miêu nữa! Vì sao?
Nghĩ tới đây, tôi thấy lòng mình đau đớn, giống như một chú mèo con bị chủ nhân bỏ rơi, nhìn chàng đầy vẻ đáng thương,
khẩn cầu chàng hồi tâm chuyển ý.
Nhưng Hướng Thanh chỉ quay đầu đi không nói gì.
Thần sắc của Ngưu Ma Vương càng trở nên bực bội và căm phẫn, đã mấy lần siết chặt cây thiết côn trong tay, nhưng bị tôi trừng mắt nhìn, thế là lại
lỏng tay ra, hơi thở của ông dồn dập, dường như đang cố gắng kiềm chế
bản thân kinh lắm, cuối cùng giơ cây thiết côn đánh mạnh vào chiếc ghế
thái sư trong phòng, nát vụn, rồi đập cửa lao ra ngoài.dღđ☆L☆qღđ
Thời gian lặng lẽ trôi đi, tôi quay ra trước mặt Hướng Thanh, mỉm cười lấy
lòng chàng, chàng quay mặt sang phải, tôi vội vàng đi theo, hai người cứ quay tới quay lui thế một lúc lâu chóng cả mặt, chàng mới thở dài nói:
“Hà tất phải thế? Tuy rằng Hướng Thanh không sợ chết, nhưng trên có cao
đường, lại là đệ tử của phái Mao Sơn, làm sao có thể thành thân với yêu
tộc, hơn nữa tôi không phải là sư phụ của cô, cô nương tốt nhất là đi
tìm sư phụ của mình đi, việc gì phải dày vò bản thân như vậy.”
Tôi vẫn kéo vạt áo chàng, cười ngây ngô, cố dựng đuôi lên, hy vọng có thể gợi lại sự thương yêu trong lòng sư phụ.
Bỗng dưng ở phòng ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã và tiếng nói gấp gáp của Mạc Lâm:
“Để ta xem xem!”
Hắn và Cẩm Văn đẩy cánh cửa bị Ngưu Ma Vương làm hỏng ra, xông vào, nhưng
giây phút hai người nhìn thấy Hướng Thanh thì họ đều khựng lại, thốt
lên:
“Giống, thực sự là quá giống.”
Ngân Tử đi theo vào, chép miệng nói khẽ:
“Hắn hoàn toàn không nhận ra Miêu Miêu, cũng không biết rốt cuộc có phải là Bích Thanh Thần Quân chuyển thế hay không.”
Mạc Lâm xoa cằm, đi mấy vòng quanh Hướng Thanh rồi nói:
“Theo lý mà nói thì Truy Hồn Tiễn có thể khiến linh hồn bị tiêu diệt, Bích
Thanh Thần Quân lẽ ra không thể chuyển thế. Nhưng nam nhân này thực sự
quá giống...”
“Bích Thanh Thần Quân? Tôi giống vị thần tiên đó? Các người đùa phải không?” Hướng Thanh mặt đầy nghi hoặc.
“Cái gương mặt không thích cười này cũng giống lắm.” Mạc Lâm chẳng đếm xỉa
gì tới chàng, suy nghĩ giây lát rồi đột nhiên cười gian xảo, “Nếu là
thần tiên chuyển thế thì chắc chắn trên người còn lưu lại ấn ký của kiếp trước, Miêu Miêu, cô từng chung chăn gối với Thần Quân, có biết trên
người anh ta có ấn ký gì khác không?”
“Có rất nhiều vết thương.” Tôi cố gắng nhớ lại đêm đầu tiên đau đớn ấy, rồi lại bổ sung. “Trên bụng chàng có mấy cái vảy rắn.”
“Vậy ngươi cởi ra xem đi.” Mạc Lâm xoa tay, áp sát lại gần, “Có cần ta làm giúp không?”
“Không cần!” Tôi vội vàng chặn Mạc Lâm lại, sau đó tự mình bò lên người Hướng
Thanh, ngồi trên lưng chàng, nhanh chóng mở thắt lưng của chàng ra, rồi
xé toạc áo chàng.
“Chờ chút!” Hướng Thanh cuối cùng cũng tỏ vẻ
hoảng hốt, nhưng vẫn bị tôi ấn mạnh, không thể cựa quậy, chỉ biết hô to. “Vô lễ! Vô lễ! Không được đụng vào ta.”
“Ồn quá.” Mạc Lâm lại
gần, rút ra một cây kim bạc đâm thẳng vào đầu chàng, Hướng Thanh chìm
vào hôn mê. Khi tôi cào rách áo trên của chàng, mọi người đều lao tới,
chỉ trỏ cơ thể chàng.
“Hình như không có vết sẹo nào, nhưng cơ bắp thì rất rắn chắc, thân hình đẹp quá.”
“Oa Oa, cẩn thận nước bọt của ngươi.”
“Meo! Trên bụng chàng có một thai ký màu tím! Trông rất giống vảy rắn.”
“Mười phần chắc tám là Bích Thanh Thần Quân chuyển thế rồi, hi hi, yếu đi thì ta có thể báo mối thù lần trước hắn lấy cớ luyện công để tẩn ta.”
“Tướng công, thiếp nợ Thần Quân đại nhân rất nhiều, sao chàng có thể làm thế?”
“Đùa thôi mà, đừng ph