
ật ý.”
“Ta coi thường nhất là con người! Muội phu[3'> sao lại chuyển thế thành con
người cơ chứ! Chi bằng chuyển thế thành bò hay mèo, rồi lại tu tiên thì
chẳng phải là tốt hơn sao?”dღđ☆L☆qღđ
[3'> Muội phu: Em rể.
“Mặc kệ hắn chuyển thế thành cái gì, Miêu Miêu thích là quan trọng nhất! Ta chẳng muốn nàng ta khóc nữa đâu.”
“Được rồi, được rồi, ông trời đúng là có mắt, để Miêu Miêu tìm lại được người yêu, đúng là một việc đáng mừng, chúng ta cùng lên kế hoạch làm thế nào cho họ thành thân đi.”
“Ta... ta nghe theo mọi người hết...”
Bọn tôi đứng xung quanh Hướng Thanh bán khỏa thân, bàn tán sôi nổi, Ngân Tử cố gắng giải thích cho tôi hiểu mối quan hệ giữa chuyển thế và tiền
kiếp, và nói rằng sư phụ tôi đã quên đi tất cả, sau đó hỏi tôi làm thế
nào?
Tôi nói chắc như đinh đóng cột:
“Quên rồi thì thôi! Chỉ cần chàng lại thích ta là được! Chẳng có gì khác biệt cả.”
Mọi người tỏ ra rất cảm động trước quyết tâm có khó khăn thì vượt qua,
không có khó khăn thì tạo ra khó khăn để vượt qua của tôi, và cố gắng
bàn bạc cách giải quyết, chúng tôi bàn từ lúc mới tờ mờ tối tới khi gà
gáy báo canh năm. Trong khoảng thời gian đó, Hướng Thanh mơ màng tỉnh
dậy mấy lần, nhưng lại bị một châm của Mạc Lâm giải quyết, lại chìm vào
giấc ngủ sâu.
Vì tôi kiên quyết phản đối bất cứ ai dùng bạo lực
làm tổn thương sư phụ mình, thế nên đề nghị trói vào lễ đường rồi dùng
hình đánh đập của Ngưu Ma Vương bị phủ quyết, Ngân Tử đưa ra đề nghị tới nhà Hướng Thanh bắt cóc mẫu thân chàng, sau đó uy hiếp chàng thành thân cũng bị phủ quyết. Cuối cùng vẫn quyết định theo cách của Kiếm Nam là
tiếp cận chàng, sau đó giấu đi thân phận yêu quái để cám dỗ chàng thành
thân, chờ gạo nấu thành cơm.
Nhưng Oa Oa lại tỏ ra lo lắng về
năng lực phát hiện yêu quái của Hướng Thanh, Lạc Lạc thì nói bây giờ
pháp lực của phái Mao Sơn đã không như trước kia, bao gồm cả những
chưởng môn, đa số đều là những kẻ lừa gạt người ta để sống qua ngày,
chúng tôi đều là các yêu quái đã tu hành hàng ngàn năm, nhận được tiên
khí ở trên Thiên Giới, mấy món pháp bảo tầm thường của chốn nhân gian
không thể làm gì được chúng tôi.
Mạc Lâm gật đầu tỏ ý tán thành,
và nói hắn có thể chế ra một loại thuốc có thể loại bỏ toàn bộ ký ức của Hướng Thanh đối với nơi đây, như thế thuận tiện cho tôi sau này tiếp
cận chàng, rồi hắn lại đánh mắt ra hiệu cho Ngân Tử:
“Nhiệm vụ
quang vinh và vĩ đại giáo dục Miêu Miêu sau này không được gây ra sai
sót nào sẽ giao cho ngươi, phải có tinh thần hy sinh và cống hiến.”
Giây lát sau, Ngân Tử mới thốt lên tiếng hét kinh thiên động địa:
“Dạy cái quái gì mà bắt ta phải giả dạng nữ nhi hả? Không làm! Không làm!” Hôm sau, mọi kế hoạch đã sắp xếp thỏa đáng, chúng tôi bắt đầu “Hành động mèo ngốc tìm chồng”.
Mạc Lâm lại điểm vài châm vào đầu Hướng Thanh, Cẩm Văn bê một bát thuốc đã
sắc sẵn, bịt mũi chàng rồi đổ vào, chờ Mạc Lâm gật đầu, Ngưu Ma Vương
bèn cõng chàng đi ra khỏi khu rừng mê cung. Oa Oa kéo tay tôi dặn dò:
“Miêu Miêu, lần này cô nhất định phải hành động thận trọng, ngoan ngoãn nghe
lời Ngân Tử, hắn không cho cô làm gì thì tuyệt đối không được làm, hiểu
chưa?”
Tôi hiểu là sự việc này vô cùng trọng đại, sư phụ có cần
tôi hay không đều phụ thuộc vào lần này, bởi vậy không dám bướng bỉnh
nữa, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Ngân Tử ấm ức mặc chiếc váy xanh có thêu những chú hồ điệp ở viền, tóc búi lên rồi cài trâm, gương mặt được trang điểm kĩ càng, yểu điệu cùng Cẩm Văn đi ra. Hắn ngẩng đầu rất cao, chân tay có vẻ bối rối, hai gò má đỏ bừng, trông như một mỹ nhân mười
bốn, mười lăm tuổi đầy e thẹn, khiến ai cũng phải cố nín
cười.
“Cười cái gì mà cười? Cười cái con
khỉ ý!” Ngân Tử thẹn quá hóa giận, hai tay chống nạnh chửi tôi đang cười to nhất. “Nếu không phải là để tiện đi theo hầu hạ con mèo ngu ngốc như cô mà lại không khiến người ta hiểu lầm thì ta việc gì phải hóa trang
thành cái điệu bộ nam không ra nam, nữ không ra nữ này.”
Giọng
nói của hắn vốn đã khó phân biệt nam nữ từ thời thiếu niên, bình thường
tu dưỡng rất tốt, nghi biểu nho nhã, mặc trang phục nữ mà trông vẫn tự
nhiên, khiến người ta không nhận ra sự khác biệt.
Mọi người thấy Ngân Tử bực thật thì không dám cười tiếp, lập tức tản đi xung quanh, ai làm việc của người đó.
Người làm việc đầu tiên là Mạc Lâm, hắn không còn vẻ uể oải, lười biếng
thường ngày, thay một chiếc trường bào rộng rãi, mái tóc dài búi bừa ra
sau gáy, tay cầm phất trần, cả người toát lên vẻ tiên phong đạo cốt còn
hơn cả mấy ông thầy bói trên đường, vẻ mặt cao thâm khó lường, giống như một tiên nhân giáng thế nhân gian để phổ độ chúng sinh, khiến người ta
vừa nhìn đã thấy có thiện cảm. Hướng Thanh nằm trên hòn đá bên cạnh vẫn
còn đang hôn mê.
Tôi với Ngân Tử, Ngưu Ma Vương, Kiếm Nam đều hiện nguyên hình, núp trong đám cỏ sau lưng Mạc
Lâm, căng thẳng nhìn bước đầu tiên trong kế hoạch được thực thi.
Mạc Lâm rút cây châm sau gáy Hướng Thanh ra, không lâu sau thì chàng dần
dần tỉnh lại, hai mắt mơ màng nhìn về đằng trước, sau đó thì dừng lại
trên người Mạc Lâm, dường