
hi còn chưa đến ba mươi tuổi. Khuôn mặt ông tràn đầy đam mê chứ không phải như bây giờ.
Tôi vẫn còn nhớ ngôi nhà chúng ta từng sống trước khi xây lại. Tôi thực sự
rất yêu ngôi nhà đó. Nói là yêu nhưng tôi nghĩ đó không chỉ là tình yêu. Chúng ta đã sống bốn mươi năm trong một ngôi nhà mà giờ đây không còn
nữa. Khi đó lúc nào tôi cũng ở nhà. Luôn luôn. Cho dù ông có nhà hay
không cũng vậy. Tôi chẳng nhận được tin tức gì của ông, dường như ông sẽ không bao giờ trở lại, nhưng rồi ông lại quay về. Có lẽ đó chính là lý
do. Giờ đây tôi vẫn có thể thấy ngôi nhà cũ đó hiển hiện trước mắt mình
như thể nó đang tỏa sáng. Tôi nhớ tất cả mọi thứ. Tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngôi nhà đó. Những việc xảy ra vào những năm bọn trẻ ra
đời, tôi đã chờ mong ông, quên ông, ghét bỏ ông rồi lại chờ đợi ông trở
về. Bây giờ ngôi nhà đã bị bỏ lại phía sau một mình. Không hề có dấu vết của con người, chỉ có tuyết trắng bao phủ khắp sân.
Ngôi nhà là một thứ thật kỳ lạ. Tất cả mọi thứ đều hỏng hóc đi khi
con người tác động đến, đôi khi có thể cảm nhận được chất độc của con
người nếu ta tới gần người đó, nhưng nhà cửa lại không như vậy. Cho dù
một ngôi nhà bền đẹp bao nhiêu mà không có người qua lại thì chẳng mấy
chốc cũng sẽ bị phá hủy. Một ngôi nhà chỉ tồn tại khi có người sống
trong đó, quét dọn lau chùi, chăm sóc nó. Hãy xem chính ngôi nhà này.
Một bên mái nhà đã sụp xuống vì tuyết phủ. Sang xuân ông sẽ phải gọi
người đến sửa lại mái nhà thôi. Có tờ quảng cáo ghi đầy đủ tên và số
điện thoại của một đội thợ sửa mái nhà dán trên cái tủ đặt vô tuyến
trong phòng khách đấy, nhưng tôi không rõ liệu ông có biết chuyện đó hay không. Nếu ông gọi đám thợ, họ sẽ đến sửa sang lại mái nhà. Ông không
thể bỏ trống ngôi nhà trong suốt mùa đông như thế này được. Cho dù không có người sống trong nhà thì thỉnh thoảng ông cũng phải ghé qua bật lò
sưởi lên một chút chứ.
Ông đi Seoul rồi à? Ông đang tìm tôi trên đó hay sao?
Căn phòng cất những quyển sách Chi-hon gửi khi đi Nhật Bản cũng thật
lạnh lẽo. Những cuốn sách dường như cũng đã đóng băng. Từ sau khi
Chi-hon gửi sách xuống đây, căn phòng này trở thành nơi tôi yêu thích
nhất trong nhà. Khi cảm nhận thấy cơn đau đầu sắp hành hạ mình, tôi sẽ
đi vào trong căn phòng này nằm nghỉ. Dạo đầu, dường như điều đó giúp tôi thấy khá hơn. Tôi không thích nói cho ông biết chuyện tôi bị đau đầu.
Sáng mai chưa bảnh mắt là cơn đau đã ào đến và tôi thậm chí không thể
nấu bữa sáng cho ông, nhưng tôi không thích trở thành một người bệnh
trước mặt ông. Bao lần như thế khiến tôi cảm thấy cô đơn. Những lúc ấy
tôi thường đi vào căn phòng cất sách của Chi-hon để nằm nghỉ. Có lần, ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình, tôi tự hứa rằng tôi sẽ đọc ít nhất một cuốn truyện do Chi-hon viết trước khi nó từ Nhật Bản trở về. Thế là tay ôm chặt lấy đầu, tôi đi học đọc. Nhưng kế hoạch đó không thực hiện
được. Khi tôi cố học đọc, tình trạng nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn. Cố
học chữ mà lại không thể nói với ông nên tôi thấy cô đơn vô cùng. Nói ra những điều như vậy khiến tôi cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Khi
học đọc, ngoài đọc sách của con gái bằng chính đôi mắt của mình, tôi còn muốn làm một việc nữa. Viết thư từ biệt từng thành viên trong gia đình, trước khi tôi thành ra thế này.
Gió thổi mạnh khủng khiếp. Tuyết ngoài sân cuốn tung theo từng cơn gió.
Những đêm hè, khi chúng ta mang bếp ra ngoài trời để hấp bánh, là
thời gian vui nhất của chúng ta trong cái sân này. Trong khi Hyong-chol
còn đang đi hót phân gà và nhóm lửa để xua muỗi cho cả nhà thì những đứa em đã nhanh nhảu chạy đến ngồi lên phản đợi bánh đang hấp trong cái nồi đặt trên bếp than mau chín để ăn. Khi tôi lấy bánh trong cái nồi đầy
vèn ra đặt lên khay mây là lũ trẻ sẽ tay nọ tay kia nhặt từng chiếc bánh cho đến khi hết sạch. Lũ trẻ ăn hết chỗ bánh đó còn nhanh hơn thời gian tôi hấp bánh. Trong khi cho thêm củi vào bếp lò để hấp thêm một nồi
bánh nữa, cứ nhìn các con nằm bên nhau chờ đợi trên tấm phản gỗ, tôi lại thoáng thấy lo sợ. Bọn trẻ ăn khỏe quá! Mặc dù đã nhóm lửa để xua muỗi
nhưng đàn muỗi vẫn bu đầy tay chân tôi để hút máu, và khi đêm về khuya,
ăn hết mấy lượt bánh rồi, bọn trẻ lại nằm đợi tôi hấp thêm. Có những đêm hè bọn trẻ nằm song song bên nhau như thế, hết đứa này tới đứa kia ngủ
thiếp đi, chờ bánh chín. Trong lúc lũ trẻ ngủ, tôi hấp xong những chiếc
bánh còn lại, để ra rổ, đậy lại rồi đặt lên phản và đi ngủ, khi ấy sương đêm sẽ làm vỏ những chiếc bánh hấp hơi se cứng. Sáng ra vừa bảnh mắt,
bọn trẻ lại kéo cái rổ về phía mình để ăn tiếp. Đó là lý do tại sao bọn
trẻ vẫn thích những chiếc bánh hấp đã nguội lạnh, vỏ hơi se cứng. Có
những đêm hè như thế đấy. Những đêm hè khi sao trên trời như trút xuống
đầy sân nhà. Khi lang thang khắp các con đường, mặc dù đầu óc mông lung
chẳng nhớ nổi điều gì, tôi vẫn rất nhớ nơi ấy. Ông không biết tôi nhớ
nơi ấy đến mức nào đâu, nào là cái sân, cái thềm nhà, nào là vườn hoa,
cái giếng. Sau một thời gian đi lang thang, tôi ngồi bệt xuống lề đường
và vẽ nhữn