
on gái lớn của
mình. Ông đã phải ôm con đi khắp làng để xin sữa. Cuộc sống đôi khi thật mong manh, nhưng có những cuộc đời bền bỉ đến đáng sợ. Đứa con gái lớn
của tôi nói rằng khi ta cắt cỏ bằng máy, đám cỏ dại cứ bám chặt lấy bánh răng máy cắt, và ngay khi đang bị cắt thì chúng vẫn phát tán đi bao hạt giống để duy trì sự sống. Đứa con mới sinh của ông bú thật đáng sợ. Nó
bú mạnh tới nỗi tôi tưởng như mình sắp bị nuốt chửng, thế nên tôi phải
phát một cái vào cái mông vẫn còn đỏ hỏn của nó. Nhưng chẳng ích gì, vậy là tôi lôi thằng bé ra. Đứa bé mất mẹ ngay khi mới chào đời nên theo
bản năng nó biết rõ có bầu sữa ở gần, thành thử cứ o e không chịu rời.
Thế nên tôi đặt đứa trẻ xuống và định đi ra ngoài, đúng lúc đó ông lên
tiếng hỏi tên tôi. Từ lúc tôi lập gia đình đến khi ấy, ông là người đầu
tiên hỏi tên tôi. Tự nhiên cảm thấy thật e thẹn, tôi cúi gằm mặt xuống.
“Park So-nyo.”
Lúc đó ông đã bật cười. Tôi không biết tại sao tôi lại làm việc tiếp
theo đó. Tôi rất muốn làm ông cười thêm một lần nữa. Thế là mặc dù ông
không hỏi, tôi đã nói với ông rằng chị gái tôi là Tae-nyo, nghĩa là chị
gái. Tên chị em tôi là thế: em gái - chị gái. Ông lại bật cười lần nữa.
Rồi ông bảo với tôi tên ông là Eun-gyu, còn anh trai ông tên là Kum-gyu. Bố ông đã cho thêm chữ vàng và chữ bạc vào tên của hai anh em với hy
vọng những người con của mình sẽ kiếm được thật nhiều tiền và sống một
cuộc sống giàu có. Thế là mọi người gọi ông là két bạc còn anh trai ông
là két vàng. Có lẽ vì thế mà anh trai ông sống sung túc hơn ông một chút xíu. Lần này thì đến lượt tôi cười. Thấy tôi cười ông cũng cười theo.
Hồi đó hay bây giờ cũng thế, ông trông bảnh nhất mỗi khi cười đấy. Vì
thế cho dù có ở trước mặt bác sĩ thì cũng đừng nhăn nhó, hãy cười lên.
Nụ cười có phải trả tiền đâu.
Từ hôm đó cho đến khi đứa bé được ba tuần, ngày nào tôi cũng đến nhà
ông một lần để cho đứa trẻ sơ sinh bú. Có hôm tôi đến vào buổi sáng sớm, có hôm lại đến lúc nửa đêm. Việc đó có trở thành gánh nặng đối với ông
không? Tất cả những gì tôi làm được cho ông chỉ có thế, vậy mà trong
suốt ba mươi năm trời sau đó, mỗi khi có việc gì khó khăn tôi lại tìm
đến ông. Tôi nghĩ tôi bắt đầu đến với ông sau chuyện xảy ra với chú bọn
trẻ. Vì lúc đó tôi chỉ muốn chết mà thôi. Tôi cứ nghĩ chết đi có khi lại tốt hơn. Mọi người đều gây khó dễ cho tôi, nhưng chỉ có ông không bao
giờ chất vấn tôi điều gì. Ông đã bảo tôi hãy tiếp tục sống. Thời gian
trôi đi thì vết thương nào cũng lành cả. Đừng suy nghĩ gì mà hãy bình
tĩnh thực hiện những việc phải làm. Nếu không có ông thì không biết khi
đó cuộc đời tôi sẽ ra sao nữa. Bởi vì lúc ấy tôi đau khổ đến quẫn cả
trí. Chính ông là người đã chôn cất đứa con thứ tư chết từ trong bụng mẹ của tôi trên ngọn đồi. Giờ đây khi nghĩ về chuyện đó, tôi tự hỏi không
biết có phải ông chuyển nhà tới Komso vì tôi đã trở thành gánh nặng quá
thể với ông không? Ông không phải là người sinh ra để sống gần biển hay
làm dân chài. Ông chỉ phù hợp với việc làm đất để gieo trồng hạt giống.
Ông không có đất nên đi vỡ đất cho người khác. Đáng lẽ tôi đã phải nhận
ra điều đó khi một người như ông mà lại chuyển đến Komso. Bây giờ tôi tự hỏi phải chăng ông chuyển đến Komso vì ông không đủ sức chịu đựng tôi
nữa. Tôi nhận ra rằng mình thật tệ với ông.
Chắc hẳn lần gặp gỡ đầu tiên là vô cùng quan trọng. Tôi tin chắc rằng từ trong sâu thẳm tôi luôn nghĩ ông nợ tôi, và tôi thể hiện điều đó
bằng cách làm bất cứ việc gì mình muốn. Như cái cách tôi tìm bằng được
ông khi ông chở chậu bột mì của tôi đi, cách tôi tìm bằng được ông khi
ông chuyển đến Komso mà không nói với tôi một tiếng. Ông không phù hợp
với cuộc sống ở Komso. Đứng trước bờ biển, trông ông thực sự lúng túng
và lạ lẫm. Tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt của ông khi ông đứng trên cánh đồng muối bên bờ biển. Tôi không bao giờ quên được vẻ mặt ấy, nhưng giờ đây
khi nghĩ đến điều đó tôi lại cho rằng có lẽ vẻ mặt đó ngụ ý, “Đến tận
đây mà cô ta vẫn tìm được mình sao?”
Vì ông mà Komso đã trở thành nơi không thể nào quên đối với tôi. Tôi
chỉ luôn tìm ông mỗi khi có chuyện gì đó bản thân không xoay xở nổi. Còn khi mọi chuyện êm ấm thì tôi lại quên mất ông. Tôi cứ nghĩ mình đã quên ông. Khi ông nhìn thấy tôi đến, câu đầu tiên ông hỏi tôi là, “Có việc
gì vậy?” Đến giờ tôi mới thổ lộ điều này, hôm ấy tôi đến gặp ông, đó lần đầu tiên tôi đến để xem ông ra sao, chứ không phải vì có chuyện xảy ra
với mình.
Trừ lần bỏ trốn tới Komso ấy ra, ông lúc nào cũng ở nguyên một chỗ,
cho đến khi tôi không tới tìm ông nữa. Cảm ơn ông vì đã luôn ở nguyên
một chỗ. Có lẽ tôi sống tiếp được là nhờ điều đó đấy. Tôi xin lỗi vì hết lần này tới lần khác cứ hễ thấy bất an là lại tới tìm ông, thế mà thậm
chí tôi chẳng cho ông nắm tay mình. Mặc dù vẫn tìm ông nhưng chỉ cần
thấy ông có ý tới tìm tôi là tôi lại cư xử thật tàn nhẫn. Tôi thật chẳng ra gì. Tôi xin lỗi ông, vô cùng xin lỗi. Ban đầu là vì tôi thấy bối
rối, về sau là vì tôi cảm thấy chúng ta không nên, và sau đó nữa là vì
tôi đã già. Ông là tội lỗi của