
g phiêu bạt như thế này đây.
“Người đáng thương nhất trên thế gian này là người không được chết
trong ngôi nhà của chính mình... Hãy tỉnh táo mà quay trở về nhà đi.”
Bác đang khóc đấy sao?
Ngước lên nhìn bầu trời xám xịt, đôi mắt bác đã ngấn lệ. Giờ trông
bác thế này mới thấy đôi mắt của bác không đáng sợ chút nào. Tôi luôn sợ vẻ nghiêm khắc trong ánh mắt ấy nên phải nói thật là tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mặt bác để không phải chạm mắt bác. Tôi nghĩ tôi thích thấy
bác khi bác cương nghị hơn. Nhìn bác ngồi mà hai vai rũ xuống thế này
thật chẳng giống bác chút nào. Khi còn sống tôi chưa một lần được nghe
một lời tốt đẹp từ bác, vậy sao giờ tôi lại phải chứng kiến bộ dạng rũ
rượi héo hon của bác chứ? Tôi không thích nhìn dáng vẻ yếu đuối thế này
của bác đâu. Tôi không chỉ đơn thuần thấy sợ bác. Nếu những việc khó
khăn xảy ra mà tôi không biết phải giải quyết thế nào, tôi lại nghĩ, bác ấy sẽ xử lý thế nào nhỉ? rồi lựa chọn làm theo cách tôi nghĩ bác sẽ
làm. Thế nên bác cũng chính là hình mẫu của tôi đấy. Bác biết rằng tôi
có tính nóng nảy. Mọi mối quan hệ trên thế gian này đều là hai chiều chứ không phải do một phía quyết định. Giờ bác sẽ phải chăm sóc bố của
Hyong-chol vì ông ấy chỉ còn lại một mình. Mặc dù trong lòng tôi không
thoải mái lắm, nhưng có bác ở bên cạnh bố của Hyong-chol thì tôi cũng an tâm phần nào. Khi tôi còn sống, tôi biết rõ rằng bác hoàn toàn phụ
thuộc vào bố của Hyong-chol, bởi vì bác chỉ có một thân một mình, thế
nên tôi ít khi thấy tổn thương, bực bội hay thất vọng. Tôi chỉ coi bác
như một người lớn gặp hoàn cảnh không may trong gia đình thôi. Thế nên
bác giống như mẹ chúng tôi chứ không phải chị gái. Nhưng bác ạ! Tôi
không muốn vào phần mộ xây cho tôi mấy năm trước trong khu nghĩa trang
tổ tiên đâu. Tôi không muốn vào đó. Hồi còn sống ở đây, mỗi khi đầu óc
thoát được tình trạng u minh, tôi lại một mình đi lên sinh phần của
mình. Làm thế để nếu có ở trong đó sau khi chết thì tôi cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Tôi thích những tia nắng rực rỡ và những cây thông cao chót
vót dù thân hơi cong, nhưng quả thật là quá cay cực và nặng nề nếu tôi
vẫn là một thành viên của gia đình này ngay cả khi đã chết đi rồi. Để cố gắng thay đổi suy nghĩ ấy của mình, tôi sẽ lẩm nhẩm hát hò, nhổ cỏ rồi
ngồi ở đó cho đến tận khi mặt trời lặn, nhưng không có gì ở đấy khiến
tâm trạng tôi vui lên được. Tôi đã sống trong ngôi nhà này hơn năm mươi
năm rồi, giờ xin hãy để tôi đi. Dạo chúng ta xây mộ, khi bác bảo phần mộ của tôi nên ở ngay dưới phần mộ của bác, tôi đã liếc xéo bác mà nói,
“Ô! Vậy thì dù đã chết tôi vẫn có thể làm việc vặt cho bác nhỉ.” Đến nay tôi vẫn nhớ câu nói đó. Bác đừng có phiền lòng về mấy lời ấy nhé. Tôi
đã suy nghĩ chuyện này rất lâu nhưng tôi nói thế không có ý xấu gì đâu.
Giờ tôi chỉ muốn trở về nhà và nghỉ ngơi ở đó.
Ô, cửa gian nhà kho vẫn mở.
Gió đập sầm sầm vào cửa nhà kho như thể sẽ xé tan cánh cửa thành từng mảnh. Có một lớp băng mỏng trên tấm phản gỗ mà trước đây tôi vẫn thích
ngồi. Nếu không để ý mà ngồi lên đó thế nào cũng trượt ngã ngay. Hồi xưa Chi-hon hay ngồi trong gian nhà kho này để đọc sách và bị bọ chét cắn.
Tôi biết Chi-hon thường mang theo một cuốn sách rón rén trốn vào đây,
giữa chuồng lợn và buồng đựng tro. Tôi đã không đi tìm nó. Nếu
Hyong-chol có hỏi tôi Chi- hon ở đâu thì tôi cũng bảo không biết. Vì tôi thích thấy con bé đọc sách. Và tôi không muốn quấy rầy nó.
Có một đống rơm chất trên tấm ván che chuồng lợn. Đám gà mái sẽ chiếm lấy một góc đống rơm ấy để ấp trứng. Không ai có thể tìm thấy Chi-hon
cuộn mình giữa đống rơm, vừa bôi nước bọt làm dịu những chỗ bị bọ chét
cắn vừa đọc sách, Chi-hon chắc phải lấy làm thú vị bao nhiêu khi nấp
trên đó đọc sách mà nghe anh trai nó mở tung hết các cửa phòng và chạy
cả vào nhà bếp để tìm nó. Đám gà mái cũng thật đặc biệt. Những con gà
mái đang ấp trứng trên đống rơm sẽ nhặng xị cả lên khi nghe tiếng giở
sách sột soạt của con bé. Lũ gà mái mẹ vốn không chịu ấp trứng nếu ta
không làm cho chúng những cái tổ ấm áp với đầy trứng làm mồi nhử, chúng
rất nhạy cảm với tiếng ồn của Chi-hon, có lần chúng quác quác ầm ĩ tới
mức anh trai con bé đã phát hiện ra nó.
Không biết Chi-hon đã đọc gì khi lặng lẽ trốn trong gian nhà kho với
con lợn ủn ỉn liên hồi bên cạnh, đàn gà cục tác không ngừng phía trên,
đủ thứ nông cụ như cuốc xẻng bừa cào và cả rơm rạ bao bọc xung quanh?
Khi mùa xuân đến, con chó gầm gừ luôn mồm, nằm bên cạnh đàn con mới đẻ
của nó ở phía dưới thềm nhà, giày mùa đông của cả nhà bị tha về khắp
xung quanh chúng. Ta còn nghe thấy tiếng mưa nhỏ xuống từ mái hiên. Con
chó vốn hiền lành là thế mà sao khi đẻ con lại trở nên hung dữ như vậy?
Nếu không phải là người nhà thì chẳng ai đến gần nó được. Vì vậy khi con chó đẻ, Hyong-chol sẽ tô đậm lại dòng chữ “Chú ý nhà có chó” trên tấm
biển lúc nào cũng treo trên cánh cổng màu xanh. Một lần nhân lúc chó mẹ
ăn cơm tối xong rồi nằm ngủ, tôi bắt một con chó con dưới thềm nhà cho
vào thúng, phủ một miếng vải bên trên, lấy tay che mắt co