
gón tay đó dưới nách người con trai đã ngừng
thở của Đức Mẹ đang vươn dài ra vuốt ve má cô. Cô vẫn quỳ gối trước Đức
Mẹ, Người đang chật vật cố nâng cánh tay của con trai, móng tay của
người mẹ bấm lõm trên da thịt người con, cho đến tận khi cô không còn
nghe thấy tiếng bước chân nào trong thánh đường. Cô chợt mở choàng mắt.
Cô nhìn chằm chằm vào đôi môi của Đức Mẹ nằm phía dưới đôi mắt đang đắm
chìm trong nỗi buồn bất tận. Đôi môi ấy đang mím chặt với vẻ thanh nhã
bất khả xâm phạm. Cô buông một tiếng thở dài. Đôi môi thanh nhã của Đức
Mẹ đã vượt qua nỗi buồn trong mắt, trở thành niềm trắc ẩn. Cô lại nhìn
thi thể người con trai đã chết. Cánh tay và đôi chân của người con vẫn
đang gác trên đầu gối Đức Mẹ một cách thật yên bình. Cho dù đã chết,
người con ấy vẫn nhận được sự an ủi của người mẹ. Nếu cô nói với bất kỳ
ai trong nhà là cô đi du lịch, họ sẽ cho rằng cô đã từ bỏ việc tìm mẹ.
Không có cách gì để thuyết phục mọi người nghĩ khác đi, thế nên cô đã
đến Roma mà không nói cho ai biết. Cô đến đấy để ngắm bức tượng Đức Mẹ
Sầu Bi ư? Khi bạn trai rủ cô đến Ý cùng với anh ấy, có lẽ cô đã vô thức
nghĩ đến bức tượng Đức Mẹ đang chìm đắm trong khổ đau khi ôm lấy thi thể người con trai này. Cũng có thể cô đã muốn được cầu nguyện ở chính nơi
này, cầu xin cho cô được nhìn thấy một lần cuối cùng người phụ nữ sống
trong đất nước nhỏ bé ở rìa đại lục châu Á xa xôi, cầu xin tìm thấy
người phụ nữ ấy, và đó chính là lý do cô đến đây. Nhưng cũng có thể
không phải vậy. Có thể cô đã biết rằng mẹ không còn tồn tại trên thế
giới này nữa. Có thể cô đến đây vì muốn cầu xin mọi người đừng lãng quên mẹ, hãy yêu thương mẹ. Nhưng giờ đây, nhìn thấy bức tượng đặt trên bệ
phía bên kia tấm kính, cánh tay yếu ớt của Đức Mẹ ôm trọn mọi nỗi buồn
của nhân loại từ khi Chúa sáng thế, cô không nói được điều gì. Cô cứ
nhìn chăm chú vào đôi môi Đức Mẹ. Cô nhắm mắt lại và một giọt nước mắt
lăn xuống gò má cô. Cô quay bước, loạng choạng rời khỏi nơi đó. Một đoàn linh mục và con chiên đi qua bên cạnh cô, có lẽ họ sắp làm lễ Thánh
Misa. Cô bước ra cửa thánh đường, lơ đãng nhìn xuống quảng trường bao
bọc bởi những hành lang dài hun hút cùng vầng ánh sáng chói lòa. Phải
cho đến tận lúc này câu nói mà cô đã không thể thốt lên trước tượng Đức
Mẹ mới bật ra khỏi miệng cô.
Hãy chăm sóc mẹ.