
tôi và cũng là niềm hạnh phúc của tôi.
Tôi muốn mình tỏ ra có phẩm cách trước mặt ông.
Đôi khi tôi kể cho ông nghe những câu chuyện mà tôi bảo mình đọc được từ trong sách, nhưng thực ra tôi đâu có đọc. Thực ra tôi đã hỏi con gái mình rồi mới kể cho ông nghe. Một lần tôi kể với ông rằng ở đất nước
Tây Ban Nha có một nơi gọi là Santiago. Ông vất vả lắm mới học thuộc
được cái địa danh đó và cứ liên tục hỏi tôi, “Nơi đó ở đâu?” Tôi bảo ông rằng ở đó có một con đường hành hương, phải đi bộ ba mươi ba ngày mới
hết. Con gái tôi rất muốn đến đó. Vì thế thỉnh thoảng con gái tôi lại kể với tôi về nơi đó, thế nhưng tôi lại kể cho ông nghe cứ như thể chính
tôi muốn đi đến đấy. Khi ấy ông đã bảo rằng nếu tôi muốn đi tới đó đến
vậy thì hôm nào chúng ta sẽ cùng đi. Lòng tôi se lại khi nghe ông nói
rằng chúng ta nên cùng nhau đi tới đó. Kể từ sau ngày hôm ấy, tôi không
đến tìm ông nữa. Sự thực là tôi không biết nơi ấy ở đâu mà cũng không hề muốn đi đến đó.
Chuyện gì xảy ra với tất cả những điều chúng ta đã làm cùng nhau
trong quá khứ ông nhỉ? Khi tôi hỏi con gái tôi câu này, mặc dù thật ra
ông mới là người tôi muốn hỏi, con gái tôi bảo, “Thật lạ khi nghe mẹ nói những chuyện như thế, mẹ ạ,” rồi nói, “Chẳng phải những điều đó sẽ hòa
mình vào trong hiện tại chứ không biến mất hay sao?” Những lời đó sao mà khó hiểu thế! Ông có hiểu câu đó nghĩa là gì không? Con gái tôi nói
rằng tất cả những việc đã xảy ra thực chất đều hòa mình vào trong hiện
tại, những việc ngày xưa đều trộn lẫn vào những việc hôm nay và những
việc hôm nay lại trộn lẫn vào những việc trong tương lai và những việc
trong tương lai lại trộn lẫn với những việc ngày xưa, chỉ là chúng ta
không thể cảm nhận được mà thôi, nhưng giờ đây tôi không thể tiếp tục
được nữa.
Không biết ông có nghĩ rằng những việc đang xảy ra hiện nay đều có
liên hệ với những việc trong quá khứ và trong tương lai, chỉ có điều
chúng ta không thể cảm nhận được thôi? Tôi cũng không biết nữa, đó có
phải là sự thực không? Đôi khi nhìn các cháu của mình tôi lại nghĩ chúng giống như những đứa trẻ đột nhiên từ đâu đó rơi xuống chứ chẳng có mối
liên hệ nào với tôi cả. Chẳng hề có bất cứ mối liên hệ nào với tôi.
Chuyện chiếc xe đạp tôi nhìn thấy ông đi trong ngày đầu gặp ông là
thứ đồ ông đi ăn trộm, rồi chuyện trước khi gặp tôi đang đi trên con
đường mới với cái chậu đựng bột mì trên đầu thì ông đã lập kế hoạch bán
chiếc xe đạp ăn trộm ấy đi để mua một bó rong biển, những chuyện như thế có hòa trộn vào đâu không? Rồi cả chuyện cuối cùng ông không bán được
chiếc xe đạp ấy nên bèn đưa đến dựng ở nơi đã lấy trộm nhưng chẳng may
lại bị chủ nhân của nó phát hiện ra và được một phen hú vía nữa chứ? Có
phải những việc như thế đã ngưng đọng lại ở khoảng nào đó của quá khứ và mang chúng ta đến tận đây chăng?
Tôi biết sau khi tôi mất tích ông đã lang thang khắp nơi để tìm tôi.
Tôi biết rằng ông, một người trước đây chưa từng lên Seoul, đã lên ga
Seoul rồi đi quanh tàu điện ngầm, hễ gặp ai hao hao giống tôi là ông
chặn lại hỏi han. Ông đã đi qua đi lại nhà tôi nhiều lần, hy vọng nghe
ngóng được tin tức về tôi. Ông đã rất muốn gặp và nói chuyện với các con tôi. Có phải chính điều đó đã khiến ông đổ bệnh thế này?
Tên của ông là Lee Eun-gyu. Thế nên nếu bác sĩ có hỏi nữa thì đừng
nói tên ông là Park So-nyo mà hãy bảo tên ông là Lee Eun-gyu nhé. Giờ
đây tôi sẽ để ông được hoàn toàn tự do. Ông là bí mật của cuộc đời tôi.
Ông đã tồn tại trong cuộc đời tôi, một sự hiện diện mà bất kỳ ai quen
biết tôi cũng chẳng tài nào đoán ra. Mặc dù không ai biết ông đã tồn tại trong cuộc đời tôi, nhưng ông chính là người mang bè đến mọi con nước
lớn để giúp tôi vượt qua thác lũ an toàn. Tôi đã rất vui vì có ông. Tôi
đến để nói với ông rằng tôi đi qua được cuộc đời mình là bởi tôi có thể
tìm đến với ông những lúc lo âu chứ không phải những khi hạnh phúc.
Bây giờ tôi phải đi đây.
Ngôi nhà như đông cứng lại.
Sao ông lại cửa đóng then cài thế này? Đáng lẽ ông nên mở cửa để bọn
trẻ hàng xóm có thể vào chơi chứ. Trong nhà không có chút hơi ấm nào. Cả ngôi nhà lạnh lẽo như một tảng băng. Tuyết đã rơi đầy xung quanh mà
không ai quét dọn cả. Sân trước ngập tràn tuyết trắng. Băng bám ở khắp
mọi nơi có thể bám được. Dạo bọn trẻ đang lớn, chúng hay bẻ cột băng làm kiếm để chơi trò trận giả. Hình như vì tôi không có nhà nên chẳng còn
ai để mắt đến ngôi nhà này. Lần cuối có người ghé qua ngôi nhà này chắc
cũng đã lâu lắm rồi. Chiếc xe máy của ông dựng trong nhà kho. Trời ạ, nó cũng đã đóng thành băng. Tôi mong ông không đi cái xe máy đó nữa. Có ai đi xe máy ở cái tuổi này không? Ông tưởng mình vẫn còn trẻ sao? Tôi lại đay nghiến theo thói quen rồi. Ấy thế nhưng, những lúc đi xe máy trông
ông thật là bảnh, chẳng giống người nhà quê chút nào. Thời còn trẻ,
những lúc ông vuốt keo, mặc áo da và cưỡi xe máy vào làng thì ai nấy đều phải trầm trồ nhìn theo. Tôi nghĩ có một bức ảnh từ thời đó ở đâu
đấy... Trong cái khung ảnh treo trên cánh cửa phòng ngủ chính... A, kia
rồi. Đó là hình ảnh của ông k