u tiên tiến vào tai cô, cô mới bỗng chốc hoàn hồn. Cô thấy chẳng biết từ bao giờ Đoàn Diệc Phong đã ngồi trước cây đàn piano đươc đặt giữa sân khấu. Cây đàn piano màu trắng cùng quần áo một màu đen của anh vô cùng hài hòa. Những ngón tay thon dài của anh chạm lên những phím đàn, giống như chim bay lướt qua mặt hồ phẳng lặng. Tiếp đó, đánh lên một chuỗi âm liên tiếp, nhà hàng náo nhiệt liền yên tĩnh.
Đây là một bản nhạc rất lưu loát. Khúc nhạc dạo đầu chầm chậm mà kéo dài. Đánh đàn đến đoạn tiếp theo, tiết tấu từ từ nhanh hơn. Đến đoạn cao trào, thì ngón tay anh lướt nhanh trên phím đàn. Ánh đèn rọi trên mặt anh, vẽ ra một nửa khuôn mặt hoàn mỹ với những đường nét rõ ràng. Đôi mắt trắng đen rõ ràng như viên ngọc phát sáng, tỏa ra vẻ chăm chú mà kiên định. Tất cả mọi người ở đây đều chìm đắm trong âm nhạc, thất thần.
Mà người thất thần nghiêm trọng nhất, đương nhiên chính là Diệp Phàm. Cô đứng chôn chân tại chỗ như một pho tượng. Đến tận lúc nốt nhạc cuối cùng hạ xuống, toàn bộ nhà hàng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cô mới lấy lại tinh thần. Cô thấy nhiều người quay lại nhìn mình, cô vội đưa tay sờ dưới khóe mắt, có chút ươn ướt.
Có một ít âm nhạc chính là bất tri bất giác thấm vào trong lòng chúng ta như vậy đó.
“Cô Diệp, đối mặt với lời tỏ tình tài hoa cùng tràn đầy yêu thương như vậy của ngài Đoàn, xin hỏi cô có chấp nhận hay không?”
“Còn nói nhiều làm gì, hôn anh ta đi!” Dưới sân khấu đã có người trả lời thay cô.
“Đúng vậy, cô không hôn thì tôi hôn à!” Có một người khách nữ đi một mình không rụt rè bắt đầu chộn rộn.
Dưới sự dẫn dắt của vài người, tiếng hô của mọi người từ từ đồng thanh, vừa vỗ tay đồng đều, vừa hô tô: “Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi…”
Diệp Phàm cảm thấy bản thân mình sắp lạc lối trong tiếng kêu gọi ầm ĩ của mọi người. Dưới ánh đèn mờ mờ, bầu không khí mờ ám. Trong mông lung, cô thấy giữa đám người, Đoàn Diệc Phong đang đi về phía cô, bốn mắt nhìn nhau. Âm thanh xung quanh bỗng nhiên biến mất, tất cả tiếng hò hét giống như đều bị biến thành im ắng. Mọi động tác cũng dường như đều được tua chậm lại. Chỉ có anh vẫn hướng về cô, bước chân vững chãi, nụ cười ấm áp.
Diệp Phàm cho rằng cơ thể mình đều đã đông cứng cả rồi. Mãi đến khi anh đi đến trước mặt mình, cô vẫn không thể động đậy.
Thấy cô gái được tỏ tình vẫn đứng yên bất động, MC cũng sốt ruột nói: “Đừng do dự nữa. Nếu cô không hôn, tôi có thể hôn thế à!”
Cái gì cơ?!
Diệp Phàm lườm vị MC mặt đầy râu lởm chởm kia, vô cùng khiếp sợ.
Cô còn chưa kịp suy nghĩ kĩ càng, đã vươn tay vòng qua cổ của Đoàn Diệc Phong. Cô không nói một lời đã nhón chân lên hôn. Môi cô mới chạm lên môi anh, eo đã được ai đó ôm lấy. Anh siết chặt cô vào lòng, chuyển bị động thành chủ động, từng chút một cậy mở hàm răng cô, luồn sâu vào bên trong.
Đừng…
Diệp Phàm cảm thấy bản thân mình sắp ngất rồi, kiễng chân lên, trọng lượng cơ thể đều dựa vào vòng tay của anh. Tựa như cô đang bước đi trên một đám mây lơ lửng, tiếng hoan hô bên tai dần mờ nhạt, rồi tan biến.
Tĩnh tâm như nước, duy chỉ có một giọng nói ở trong lòng nói với chính cô. Cô muốn mãi mãi sống cùng anh.
Ngay lúc này, cô muốn đưa anh về nhà ra mắt bố mẹ.
Ngày hội với chủ đề tình yêu này vẫn duy trì đến tận đêm khuya mới kết thúc. Những đôi tình nhân đến dùng bữa dần dần ra về. Lúc Đoàn Diệc Phong nắm tay Diệp Phàm đi ra, liền bị MC gọi lại.
“Hai vị chờ một chút!”
“Sao vậy?” Diệp Phàm xoay người, nắm chặt tay Đoàn Diệc Phong hơn. Cô cảnh giác nhìn người đàn ông vừa mới hoang tưởng muốn hôn Đoàn Diệc Phong này.
Vị MC kia bị phản ứng của Diệp Phàm làm cho anh ta có chút xấu hổ, vội vàng đưa thứ gì đó trong tay cho hai người họ: “Đây là quà lưu niệm mà nhà hàng tặng cho mỗi đôi tình nhân tham gia hoạt động.”
Quà lưu niệm? Diệp Phàm ngẩn người, chỉ thấy trong hộp quà tinh tế đó đặt hai món đồ trang sức. Bên trong mặt dây chuyền hình trái tim là khung hình nhỏ, trên đó dán hình hai người họ đang hôn nhau.
“Món quà mọn nhưng tình cảm đáng quý. Nhà hàng chúc hai vị sớm thành chín quả, tình cảm bền chắc hơn vàng bạc.” Người nọ đưa chiếc hộp trong tay cho Diệp Phàm, vừa cười vừa chúc phúc.
“Đưa anh đi.” Trên đường đến bãi đỗ xe, Đoàn Diệc Phong đưa tay định nhận món đồ trang sức trong tay Diệp Phàm.
“Không cần, để em làm cho!” Diệp Phàm đưa chiếc điện thoại được móc xong món quà kia lắc lắc trước mặt anh. Cô duỗi tay ra, nói: “Đưa cái của anh cho em.”
Cô nhóc này sao lại hăng hái thế chứ! Đoàn Diệc Phong đành chịu, đưa điện thoại di động của anh cho cô. Kết quả, Diệp Phàm đau khổ phát hiện chiếc iPhone này không hề có một chỗ nào để móc dây phụ kiện cho điện thoại. Cô không cam lòng quay trái quay phải một hồi, không cẩn thận chạm vào điện thoại. Màn hình sáng lên, hình Thanh Ngôn nhảy ra trên màn hình.
Thấy nụ cười trên môi của Diệp Phàm cứng đờ, Đoàn Diệc Phong vội vã phản ứng, lên tiếng giải thích: “Đừng để ý! Tiểu Dự… nó… nhớ mẹ!”
Diệp Phàm sững sờ hồi lâu, ngẩng đầu cố gắng cười cứng ngắc, “Không sao, em có thể hiểu mà…”
Lời còn chưa dứt, người đã bị ôm chặt.
“Tiểu Phàm.” Giọng của anh th