Teya Salat
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323183

Bình chọn: 8.00/10/318 lượt.

một bầu không khí tình yêu nồng nàn, lại còn hay tổ chức các hoạt động, nhận được sự hoan nghênh của các đôi vợ chồng hoặc những cặp tình nhân trẻ tuổi.

Hai người Diệp Phàm đến ngồi vào chỗ của mình chưa được bao lâu, thì có một MC mặc bộ đồ vest lên sân khấu, cười nói: “Kính thưa các quý ông, quý cô. Hôm nay các vị chọn đến đây dùng cơm là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Bởi vì hôm nay là một ngàn ba mươi bốn ngày nhà hàng mở cửa, biết con số này có ý nghĩa gì không? Một đời một kiếp, mãi mãi không cách xa! Để chúc mừng ngày đặc biệt này, nhà hàng quyết định tổ chức một sự kiện. Đó chính là tất cả những khách hàng nào muốn lên sân khấu bày tỏ, buộc lòng phải nói rõ ai là đối tượng. Bất luận đó là nam hay nữ, chỉ cần đồng ý hôn bạn một cái, thì toàn bộ chi phí của bữa tối đều được miễn phí!”

Lời nói vừa dứt, toàn bộ nhà hàng nhất thời ồn ào, không ít đàn ông xoa tay, rục rịch chuẩn bị.

Thấy bầu không khí được đẩy lên cao, MC lập tức chuyển đề tài câu chuyện: “Nhưng mà để không bị lỗ vốn, người lên sân khấu tỏ tình phải biểu diễn tự do trong mười phút!”

Sao cơ? Phải biểu diễn! Những bàn tay giơ lên đều nháo nhào rụt trở lại.

Diệp Phàm ngồi một bên nghe thế líu lưỡi không nói nên lời. Không hổ danh là người nước ngoài nghĩ ra được chủ ý hay, đủ đau khổ à.

Cô đang sụt sịt tiếc rẻ, thì đã thấy một chàng trai trẻ lớn gan giơ tay lên.

“Vị khách này, xin hỏi bạn muốn vì người yêu biểu diễn cái gì đây?”

Người đàn ông có vài phần giống Quách Đông Lâm[1'> này nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi nói: “Hát!”

[1'> Quách Đông Lâm: sinh năm 1961, là một diễn viên hài của Trung Quốc, tốt nghiệp học viện hí kịch Thượng Hải.

“Hát bài gì đây?”

“Tình yêu của người kéo thuyền.”

Tiếng nói vừa dứt, Diệp Phàm chỉ biết ông anh này phỏng chừng muốn chọc cười rồi. Quả nhiên, ông anh đó vừa cầm microphone há miệng hát, thanh âm bứt phá ra khỏi yết hầu kia khiến dàn nhạc bên cạnh đều sợ hãi không biết phải đàn nhạc đệm thế nào cho khớp. Dưới sân khấu, mọi người bắt đầu cười rần rần. Ông anh kia còn hứng chí thay đổi lời bài hát: “Cô em ngồi đầu thuyền à, anh đây đi trên bờ, yêu yêu thương thương kia không ăn được tiền…”[2'>

[2'> Tình yêu của người lái đò: là một ca khúc thịnh hành vào thập niên 90. Câu bị sửa đi là: Yêu yêu thương thương dây kéo thuyền dài dằng dặc.

Cô gái đáng thương bị tỏ tình ngồi phía dưới, đang uống một ngụm nước mà thiếu chút nữa đã phun ra hết.

Sau mười phút giày vò, cô gái đó lên sân khấu nói: “Anh trai, vì tiền em thật muốn hôn anh. Nhưng vì cái lỗ tai của mọi người, để em tự trả tiền đi…”

“Không được mà. Em gái, hát cũng đã hát rồi, không hôn càng lỗ.”

“Hôn một cái, hôn một cái!” Mọi người dưới sân khấu hét loạn cả lên.

Cô gái kia ngượng ngùng một chút, đại khái cảm thấy những lời này nói cũng có đạo lý. Cuối cùng cô gái tiến lên, hôn một cái. Kết quả, MC la lớn: “Hôn đủ ba phút, tặng kèm một món ăn đặc biệt của nhà hàng!”

Hậu quả có thể đoán được, thức ăn vĩnh viễn đè bẹp sự rụt rè, không ngóc đầu dậy nổi.

Hoạt động càng lúc càng thêm sôi nổi. Sau đó có không ít người bị cám dỗ mà lên sân khấu. Diệp Phàm lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, thấy cũng vui vui, cô ngồi dưới vỗ tay giòn giã. Cô thấy buồn cười quay đầu lại muốn thảo luận với Đoàn Diệc Phong. Kết quả cô vừa quay đầu, nhưng lại choáng váng.

Ơ! Người đâu rồi?

Lập tức, trong lòng nảy sinh một dự cảm không lành.

Ngay lúc này, MC trên sân khấu lại lên tiếng: “Tiếp theo chương trình, xin mời quý ông này lên sân khấu. Quý ông, xin hỏi ngài họ gì?”

“Họ Đoàn.” Giọng nói trầm của đàn ông vang lên trong nhà hàng. Diệp Phàm thoáng chốc như hóa đá.

“Xin hỏi ngài, đối tượng ngài muốn tỏ tình là quý cô nào vậy?”

“Cô Diệp ở bàn số sáu.”

“Cô Diệp, mời cô đứng lên chào hỏi với mọi người!” MC hét toáng lên như bị thọc huyết gà.

Diệp Phàm miễn cưỡng đứng dậy, phát hiện mọi người đều đang nhìn mình, trong lòng vô cùng khẩn trương. Cô quay sang nhìn Đoàn Diệc Phong trên sân khấu, anh chỉ mỉm cười nhìn cô. Bộ dạng của anh có thể dùng từ ung dung bình thản để hình dung. Còn Diệp Phàm, hận đến độ nghiến răng nghiến lợi. Người đàn ông này có âm mưu từ trước mà! Có âm mưu từ trước! Có âm mưu từ trước đó!

“Xin hỏi, ngài định biểu diễn tiết mục gì để tặng cô Diệp?” MC lại hỏi.

“Tôi muốn tặng cô ấy một bản nhạc do chính tôi sáng tác.”

“Mọi người xem, vị khách đến nhà hàng dùng cơm này thật sự đa tài đa nghệ, làm người khác cảm động quá đi!” Tâm tình của người dẫn chương trình tăng vọt, “Vậy xin hỏi, bản nhạc này có tên là gì?”

Ánh mắt Đoàn Diệc Phong hướng về phía Diệp Phàm, đuôi mắt trong veo mang theo ý cười, chậm rãi nói: “Nó tạm thời chưa có tên. Nhưng mà tôi hi vọng chờ đến một ngày cô ấy lấy tôi, có thể đặt cho bản nhạc này một cái tên…”

Trong nháy mắt, Diệp Phàm sững sờ, những gì anh nói tiếp theo đều không lọt vào tai cô. Chỉ có câu anh vừa nói “chờ đến một ngày cô ấy lấy tôi” là lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ trong đầu cô. Nó khiến cô quên mất những tiếng vỗ tay hoan hô thiện ý xung quanh, cùng lời dẫn dắt của MC. Mãi đến khi nốt nhạc đầ