Cô theo phản xạ mà lui bước sang một bên. Cô thấy Thẩm Kiều đi qua, cúi đầu nói nhỏ với Tony đang ngây ngốc cái gì đó. Tony lấy lại tinh thần, khẩn trương vội vội vàng vàng bỏ đi.
“Đó là người phụ nữ của anh?” Thẩm Kiều nhìn Đoàn Diệc Phong bên cạnh, thương cảm lắc đầu. Anh ta vỗ vai anh, nói một câu “Bảo trọng.” Rồi anh ta xoay người lên xe, rời khỏi.
Lưu lại Đoàn Diệc Phong đứng tại chỗ, nhìn Diệp Phàm đang sợ ngây người, mỉm cười không nói.
Sự thay đổi bất ngờ này khiến Diệp Phàm trở tay không kịp. Đợi đến khi Diệp Phàm tỉnh táo trở lại thì chiếc Bentley kia đã vọt đi nhanh như chớp. Một ánh mắt từ bên kia phóng tới, cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt ngậm ý cười của Đoàn Diệc Phong, khuôn mặt thoáng cái đã đỏ bừng.
Chết rồi! vừa rồi cô quá nhập tâm, quên chú ý hình tượng!
Lấy lại bình tĩnh, Diệp Phàm cố ý nói tránh đi: “Em lo tên kia bỏ Ly Ly, chúng ta nhanh đuổi theo đi.” Nói xong, cô quay đầu muốn đi về phía chiếc xe, lại bị Đoàn Diệc Phong một tay kéo lại.
“Em nghĩ chúng ta có cần thiết phải đi bây giờ không?”
“Có!” Diệp Phàm nói chắc như đinh đóng cột. Ai biết tên đàn ông đó có ngoài miệng nói một kiểu, sau đó lại làm một kiểu hay không. Nói thế nào đi nữa, cô cũng sẽ không để Mã Ly chịu thêm thiệt thòi nữa.
Đoàn Diệc Phong bật cười: “Em không sợ đi làm bóng đèn sao?”
Bị hỏi như thế, Diệp Phàm liền kích động: “Có gì phải sợ? Em hôm nay phải thấy được hai người đó. Xem xem tên họ Thẩm mà em không vừa mắt kia còn có thể bày ra trò gì nữa. Muốn ăn hiếp Mã Ly nhà chúng ta ư? Em làm anh ta cả đời này mang họ Nhạc!”
Đoàn Diệc Phong cuối cùng không nhịn cười được, bật cười khúc khích.
Anh kéo cô sang, nhỏ nhẹ nói bên tai cô: “Em không sợ, nhưng anh sợ.”
“Hả?” Diệp Phàm ngẩn người, khó hiểu nhìn Đoàn Diệc Phong, “Anh sợ cái gì?”
“Anh sợ…” Anh cố ý dừng một chút, rồi mới nói, “Anh sợ bọn họ làm bóng đèn của chúng ta.” Nói xong, anh mở cửa xe, không có bất kỳ lời giải thích nào thêm, đẩy cô vào trong xe.
Sao bỗng nhiên lại quay về trên người của chính mình rồi? Lúc ngồi trong xe, Diệp Phàm có chút buồn bực, len lén liếc mắt nhìn Đoàn Diệc Phong đang lái xe. Mặt mày tươi cười, hình như anh có gì đó không giống với trước đây.
Trong lòng cô có chút khẩn trương, khẽ nói: “À, cũng khuya rồi, em phải về nhà…”
“Ừ, anh đang đưa em về nhà.” Đoàn Diệc Phong lên tiếng trả lời.
Phải không, chỉ như vậy thôi? Sao cô vẫn thấy anh giống như là có âm mưu nhỉ? Trong lòng Diệp Phàm có chút bất an, không ngừng len lén nhìn nét mặt của Đoàn Diệc Phong qua kính chiếu hậu.
Nhìn anh rất bình thường, nhưng có gì đó không bình thường, rốt cuộc là sao đây? Đang phiền não thì tin nhắn của Mã Ly gửi đến.
“Diệp tử, anh ấy tới rồi. Cảm ơn cậu.”
Nhận được tin tức của bạn, Diệp Phàm vô cùng kích động. Cô nhanh tay trả lời: “Thật tốt quá! Đừng để anh ta lại ăn hiếp cậu. Bằng không tớ sẽ giúp cậu giết anh ta.”
Đợi rất lâu, tin nhắn của Mã Ly mới hồi âm.
“Cô nồi, tia phóng xạ của điện thoại ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ có thai. Chuyện cô nói tôi sẽ làm theo, không cần cảm ơn.”
Cầm điện thoại trên tay, mặt của Diệp Phàm đen thui.
Cái tên Thẩm công tử này quả nhiên là xuất thân từ nhà tư bản độc ác, có thù tất báo, vô cùng nham hiểm, gian xảo, vô liêm sỉ, đê tiện không ai bằng, còn rất giàu rất quyền lực nữa.
Lúc cô thầm chửi rủa Thẩm Kiều một trăm lần rồi lại trăm lần, thì chiếc xe không biết từ khi nào đã chạy vào đầu ngõ gần nhà cô. Tốc độ xe chậm lại, rồi dừng hẳn.
“Sao không đi tiếp? Còn chưa tới… A!” Cô còn chưa dứt lời, đã bị người bên cạnh dùng sức kéo sang, cướp lấy bờ môi của cô.
Môt nụ hôn hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần trước, tiến quân thần tốc, khiến người ta không còn sức chống đỡ.
Diệp Phàm được hôn đến choáng váng đầu óc, cả người gần như dán vào ngực anh. Để bản thân không tuột xuống khỏi ghế ngồi, cô đành phải dang tay ôm chặt cổ của anh. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Đoàn Diệc Phong quyến luyến buông cô ra, nhỏ nhẹ nói bên tai cô: “Chúng ta tiếp tục nói chuyện ở bãi đỗ xe vừa rồi được không?”
Diệp Phàm vùi đầu vào ngực anh, “Thật ra em muốn đưa anh đi gặp bố…”
Cô chưa nói xong, một luồng ánh sáng chói mắt rọi thẳng từ cửa sổ xe.
Diệp Phàm nheo mắt theo ánh đèn pin nhìn ra ngoài, cả kinh trợn tròn mắt: “Ba? Mẹ!”
“Ba? Mẹ!” Diệp Phàm kêu xong, đầu óc hoàn toàn hoảng loạn, không biết phải nói cái gì.
Diệp Viên Triêu quả thực không tin vào mắt mình. Trong lòng của ông, con gái luôn rất ngoan, ấy vậy mà có một ngày lại lừa dối bọn họ. Cô còn hôn rồi thân mật với một người đàn ông trong xe. Cái này thật sự đã lật đổ sự hiểu biết của ông đối với con gái của chính mình. Càng đừng nhắc đến mẹ của Diệp Phàm, từ sớm bà đã trơ mắt đứng nhìn, vẻ mặt khó tin.
Thấy vẻ mặt vừa kinh hoàng vừa thất vọng của cha mẹ, trong lòng Diệp Phàm nhất thời trào lên một nỗi cay đắng khó diễn đạt bằng lời. Cô mở cửa xuống xe, há miệng định nói gì đó, lại bị Diệp Viên Triêu ngăn lại.
“Đừng nói bất cứ điều gì, chúng ta về nhà trước đã.”
“Nhưng mà…” Diệp Phàm khó chịu trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Đoàn Di