lại chào đón Đoàn Diệc Phong bằng một cái ôm vững chắc rất lâu, “Đại Phong! Mấy năm qua cậu trốn ở đâu vậy hả! Có biết anh em chúng tớ nhớ cậu muốn chết không hả? Sao nhiều năm không gặp, cậu nhóc nhà ngươi vẫn đẹp trai thế hả?”
Đoàn Diệc Phong mỉm cười, rất tự nhiên đánh nắm tay với người đó: “Đừng nói đến tớ, cậu cũng vậy mà. Cả chục năm không gặp, không ngờ anh chàng đẹp trai năm đó lại có thể làm thầy giáo gương mẫu cơ đấy.”
“Cái gì mà thầy giáo gương mẫu? Còn không phải vì kiếm miếng ăn sao. Cậu xem tớ bây giờ đi!” Người nọ vỗ vỗ cái bụng bia của mình, “Bao năm rồi không còn ai gọi Vương đẹp trai[1'> nữa mà đều gọi Vương béo rồi. Nhớ khi đó mấy anh em chúng ta vẫn còn chơi ban nhạc, bao nhiêu cô gái kêu gào ầm ĩ đòi kết hôn với tớ à! Tớ bây giờ mà nói thế, chẳng có ai tin tớ cả!” Ông anh béo này quả nhiên thích đùa, nói chuyện cũng tiếu lâm. Mới nói mấy câu, Diệp Phàm đứng bên cạnh đã bật cười khúc khích.
[1'> Người này tên Vương Soái, chữ Soái ở đây có nghĩa là đẹp trai.
Cô vừa cười, đã thu hút sự chú ý của Vương Soái kia.
“Ồ!” Anh ta đi tới, cười tủm tỉm đến gần quan sát Diệp Phàm.
Diệp Phàm lúc đầu còn đang cười, bỗng nhiên phát hiện người nọ đang đi về phía mình, nhất thời hơi khẩn trương, lui về sau vài bước.
“Không được đến gần mẹ cháu như vậy!” Đoàn Dự vốn đang ngượng ngùng trốn sau lưng Diệp Phàm chợt lao lên trước, dang hai cánh tay nhỏ nhắn, chắn trước mặt Diệp Phàm, vẻ mặt không sợ hãi.
Vương Soái kia lập tức vui cười: “Khà khà! Chú em, con trai chú xem ra khá tốt đấy. Đứa con này chú nuôi rất… có triển vọng!”
Diệp Phàm cảm thấy có phần xấu hổ, vội kéo cậu bé vào lòng, mặt khác nhận lỗi: “Ôi xin lỗi, cháu nó còn nhỏ, không hiểu chuyện.”
“Ai nói con không hiểu chuyện chứ? Ông chú quái dị kia, sao lại say mê nhìn mẹ con chằm chặp làm gì?!”
Diệp Phàm thoáng cái lảo đảo, thiếu chút nữa đã ngất xỉu. Vương Soái và Đoàn Diệc Phong đứng bên cạnh đều vui vẻ bật cười ha hả. Chỉ có Đoàn Dự vẫn hai tay chống nạnh, bĩu môi, hếch mặt với biểu cảm “Ai dám đụng đến mẹ con, con cắn chết người đó!”
“Đại Phong à, đứa con của chú, ông anh này rất thích! Anh có thể giúp được nhất định sẽ giúp chú, yên tâm đi!”
Lúc Diệp Phàm đưa Đoàn Dự đi tham quan trường học, Vương Soái nói với Đoàn Diệc Phong, “Nhưng mà nói đi phải nói lại, không ngờ con trai cậu lại lớn như vậy. Ôi chao, nhớ chúng ta hồi đó quá! Mấy người chúng ta đều là những tên nhóc không biết trời cao đất dày mà lập ban nhạc, đều muốn có một ngày sẽ trở nên nổi tiếng, đến cuối cùng chỉ có mình cậu là kiên trì đi tiếp. Mấy người kia người thì kinh doanh, người thì làm quan chức, chỉ có tớ là không có tiền đồ nhất đi làm một thầy giáo tiểu học.”
“Đừng nói thế. Mỗi người đều có chí hướng riêng. Tớ thấy cậu như bây giờ rất tốt, chí ít chúng ta bây giờ còn có thể tụ tập cùng nhau.”
“Nói vậy cũng đúng. Con người đều sẽ trưởng thành. Nhớ năm đó chúng ta còn đánh lộn bị tạm giam trong đồn cảnh sát nữa chứ…” Vương Soái nói đến đây, chợt dừng lại, dường như anh ta ý thức được bản thân đã nói những chuyện không nên nhắc đến. anh ta lập tức chuyển sang chuyện khác: “Đúng rồi, vợ của cậu nhìn qua thật sự rất trẻ, giống như một cô nhóc vậy.”
“Cô ấy là bạn gái của tớ.” Đoàn Diệc Phong giải thích.
“Hả?” Vương Soái ngẩn ra, lập tức phản ứng lại: “Ha ha, bạn gái cũng tốt à, một ngày nào đó sẽ biến thành vợ thôi mà!”
Đoàn Diệc Phong cười cười, không nói.
Anh không nói lời nào, trái lại Vương Soái lại không nhịn được, lên tiếng: “Tớ nói này đại Phong à, cậu đừng trách người anh em này nhiều chuyện nha. Cô gái kia là bạn gái cậu, vậy con trai…”
“Là con trai của Thanh Ngôn.”
“Cái gì?” Nụ cười trên mặt Vương Soái đột nhiên đông cứng, vẻ mặt trở nên kỳ quái.
“Sao vậy?” Đoàn Diệc Phong hỏi.
“Không có gì.” Vương Soái cứng nhắc cười trừ, “Không có gì đâu, có lẽ tin tức tớ nghe được trước đây bị sai lệch rồi. Cậu biết mẹ tớ mà, cũng nhiều năm rồi không gặp mặt, rất nhiều chuyện của các cậu tớ đều nghe người khác nói lại…”
“Tớ biết cậu muốn nói cái gì.” Đoàn Diệc Phong bỗng nhiên cắt ngang lời anh ta, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhạt, hơi gật đầu, “Không sai, tiểu Dự là con trai của Thanh Ngôn và chồng trước của cô ấy.”
Lời vừa thoát ra xong, Vương Soái rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa. Anh ta kéo Đoàn Diệc Phong đứng lại: “Tớ nói này đại Phong, sao cậu lại hồ đồ như thế hả? Chồng trước của Thanh Ngôn chẳng phải là…”
“Diệc Phong, ngôi trường này thật sự rất tốt đó nha!” Diệp Phàm với gương mặt hứng khởi, dắt Đoàn Dự đang đi tới.
Vương Soái lời ra đến miệng lại phải nuốt xuống, mỉm cười gượng gạo, “Đúng vậy, ngôi trường của chúng tôi là trường công lập tốt nhất quanh đây. Chị dâu cứ yên tâm!”
Chị dâu? Diệp Phàm ngẩn người, nhìn người đàn ông sắp bốn mươi tuổi trước mắt gọi mình là chị dâu, trong lòng có một loại cảm giác khó diễn tả thành lời.
May mà Đoàn Diệc Phong liền giải vây: “Được rồi, chúng tớ đến đây lâu như vậy rồi, không quấy rầy cậu làm việc nữa, phải về thôi.”
“Bây giờ đi sao?” Vương Soái có phần không nỡ.
“Ừ.” Đoàn Diệc Phong gật đầu, “