
hiu lay động theo gió, trong cơn gió lạnh miền Bắc có chút thê lương.
Nhìn thấy vài chữ ngắn ngủi trên tấm bia, sắc mặt Đoàn Diệc Phong trở nên rất nặng nề. Anh không nói được một lời, trong đôi mắt đen kịt cất giữ rất nhiều chuyện không muốn kể ra.
Diệp Phàm thấy thế, vươn tay cầm bàn tay lạnh lẽo của anh. Cô nắm thật chặt, chỉ hi vọng có thể đem chút hơi ấm nhỏ bé trên người mình truyền lại cho anh.
Đoàn Diệc Phong thu tầm mắt hướng đến tấm bia mộ về, quay lại nhìn Diệp Phàm đang nắm chặt tay mình đứng ngay bên cạnh. Cô rất lạnh, cơ thể nhỏ bé được bao bọc trong chiếc áo khoác lông dày cộm không ngừng run rẩy. Cho dù là thế, cô vẫn không sợ gió lạnh mà khăng khăng theo anh đến đây, dùng đôi bàn tay kia truyền hơi ấm, sưởi ấm trái tim lạnh giá trong ngày đông rét mướt này của anh.
Anh mỉm cười, giang tay ôm vai Diệp Phàm: “Đi nào, chúng ta về thôi!”
“Cứ vậy mà đi về à?”
“Ở lại lâu hơn nữa, mẹ chồng nhất định không đành lòng nhìn con dâu bị lạnh rồi.” Đoàn Diệc Phong hôn lên chiếc mũi và bờ môi chuyển hồng vì giá lạnh của cô. Anh nắm tay cô, mau chóng rời khỏi đó.
Giây phút này, anh ôm trong lòng không chỉ có người vợ của mình, con của mình, mà còn là bản thân mình hoàn toàn mới.
Giây phút này, anh nói lời từ biệt với quá khứ của bản thân, chào đón ánh bình minh trong cuộc sống mới.
Giây phút này, chỉ yêu duy nhất một người không thể phụ lòng.
The End