Cậu bây giờ đã là lãnh đạo nhà trường, đối nhân xử thế phải gương mẫu, phải chú ý hình tượng một chút. Thời gian tới khi nào cậu rảnh về nhà thì tớ sẽ mời cậu uống rượu, tán dóc ôn chuyện cũ, uống một trận cho đã đời.”
“Được!” Lời này cuối cùng cũng làm khuây khỏa thắc mắc trong lòng Vương Soái một ít, “Tớ không giữ các cậu nữa. Chuyện con trai của cậu, tớ sẽ cố gắng. Cậu đừng quá lo lắng. Cậu cứ lo kiếm thật nhiều tiền, mời tớ uống rượu là được.”
“Một lời đã định?”
“Một lời đã định!”
Hai người bạn tốt lâu ngày mới gặp lại, đập tay xác định, rồi phất tay tạm biệt.
Trên đường trở về, Diệp Phàm dọc đường cười suốt.
Đoàn Diệc Phong nhìn cô qua gương chiếu hậu, cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì mà vui vậy?”
Diệp Phàm vui tươi hớn hở mà quay đầu nói: “Em nói ra thì anh không được cười em nha!”
“Ừ.”
“Em đang nghĩ đến một chuyện ạ. Lúc em đi học thấy thầy hiệu trưởng thì luôn luôn cúi đầu chào thầy, thầy hiệu trưởng bảo được, cho phép mới dám đi. Không ngờ có một ngày lãnh đạo nhà trường cũng có thể gọi em là chị dâu, lúc đầu còn thấy không được tự nhiên lắm, bây giờ nhớ lại thì lại thấy thật ra rất thỏa mãn…”
Diệp Phàm vừa nói xong, Đoàn Diệc Phong “phụt” cười một tiếng, “Thật ra tính tình của cậu ta vẫn không thay đổi, cõ lẽ liên quan đến nghề nghiệp đó.”
“Đúng à, hằng ngày ở cùng với con nít, trái tim sao có thể dễ dàng già đi được… Đúng rồi! Các anh trước đây cùng lập ban nhạc sao?”
“Đúng vậy, cậu ấy là tay bass, nhìn không ra đúng không?”
Diệp Phàm thành thật gật đầu, “Hoàn toàn không nhận ra luôn đó, Em còn tưởng anh ấy cùng lắm là một tay trống. Vậy còn anh chơi gì?”
“Anh chơi guitar.” Anh nói.
“Vậy ai là hát chính?”
Hát chính sao? Đoàn Diệc Phong đưa mắt nhìn dòng xe cộ lướt qua trước mặt, thản nhiên nói: “Bọn anh không có hát chính.”
Nhờ ơn sự cố gắng của Vương Soái, hơn một tháng sau, đơn nhập học của Đoàn Dự rốt cuộc cũng được chấp nhận. Cuối cùng Đoàn Diệc Phong cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh trước tiên gọi điện thoại báo cho Diệp Phàm biết.
Lúc đó Diệp Phàm đang ở nhà vừa xem TV, vừa giúp mẹ lột đậu nành để nấu ăn. Khi Đoàn Diệc Phong gọi điện đến, cô vui vẻ vô cùng. Hai người trò chuyện vài câu, Đoàn Diệc Phong liền hẹn cô ra ngoài ăn cơm.
“Được ạ, để em nói với mẹ em một tiếng, không ở nhà ăn cơm đã.”
“Vậy anh chờ em ở đầu đường.”
“Đi liền!” Diệp Phàm cúp điện thoại, la lớn với mẹ cô đang trong phòng bếp: “Mẹ ơi, con hôm nay đi ra ngoài ăn.”
Mẹ cô cầm cái xẻng xào, từ trong phòng bếp ló đầu ra: “Cơm nấu sắp xong rồi, sao con lại ra ngoài ăn hả? Mà đi với ai? Mã Ly à?”
Diệp Phàm sợ mẹ cô hỏi nhiều, chỉ thuận miệng “dạ” miệng tiếng. Cô thay quần áo nhanh chóng, rồi vội vã ra khỏi nhà.
Diệp Phàm mới đi chưa được bao lâu, ba của cô - Diệp Viên Triêu- làm tăng ca đã trở về. Thấy con gái không có ở nhà, liền hỏi vợ đang trong phòng bếp: “Con gái đâu?”
Mẹ cô bưng đĩa rau xào từ phòng bếp đi ra, có chút không vui: “Còn có thể đi đâu nữa, nó bảo đi ra ngoài ăn với Mã Ly rồi. Con nhóc này gần đây sao lạ vậy nhỉ? Trong nhà có đồ ăn không ăn, lại tốn tiền ăn bên ngoài. Cơm tôi nấu thất sự khó nuốt vậy sao?”
Diệp Viên Triêu im lặng gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, lại hỏi: “Bà vừa nói Diệp tử ra ngoài với ai?”
“Còn ai nữa? Mã Ly chứ ai!”
“Không đúng à, vừa rồi trên đường trở về, ở ngoài cổng bệnh viện tôi có gặp Mã Ly mà. Tôi thấy sắc mặt của nó không tốt, tôi hỏi nó bị làm sao, nó nói nó bị ốm mà.”
“Phải không đó? Bị ốm mà còn ra ngoài ăn bậy. Con trẻ bây giờ thật đúng là không hiểu chuyện…” Mẹ cô lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại mãi, nhưng hoàn toàn không nghĩ chuyện gì xa hơn.
Nhưng Diệp Viên Triêu lại nhíu mày suy tư.
Cùng lúc đó, ở đầu phố, Đoàn Diệc Phong đã đỗ xe chờ Diệp Phàm. Anh hôm nay mặc một chiếc áo T-shirt màu đen cổ lật, ôm vừa người. Cả người nhìn qua tinh thần rất phấn chấn vui vẻ. Anh ở trong xe vừa gọi điện thoại, vừa vẫy tay với Diệp Phàm.
Diệp Phàm mở cửa xe ngồi vào trong. Cô vừa mới ngồi xong xuôi, Đoàn Diệc Phong đã đưa điện thoại trong tay cho cô: “Tiểu Dự muốn nói chuyện với em.”
Diệp Phàm mới nhận điện thoại, đã nghe thấy âm thanh vênh vang của Đoàn Dự truyền từ điện thoại đến, “Mẹ ơi, ba nói với con hai tháng nữa là con có thể đi học rồi.”
“Đúng vậy. Thế con có vui không?”
“Đương nhiên là vui ạ! Mẹ ơi, sau này mẹ mỗi ngày đều đưa con đến trường nha!”
“Không thành vấn đề! Nhưng mà với điều kiện con phải học thật giỏi.”
“Được ạ. Vậy lần sau mẹ sang đây, chúng ta phải móc ngoéo!” Giọng nói nghiêm túc của cậu bé kia khiến người ta phải bật cười.
Đứa trẻ này! Diệp Phàm cười tươi: “Được, lần tới chúng ta móc ngoéo ký tên, một trăm năm không được thay đổi!”
Đoàn Diệc Phong lái xe, nhìn bộ dạng như một đứa trẻ của cô qua gương chiếu hậu, anh không nhịn được cong môi cười.
Địa điểm ăn tối được chọn là một nhà hàng có kiến trúc phong cách kỳ lạ. Tên nhà hàng rất đẹp, gọi là “Lời thú tội”. Ông chủ là một người Pháp chính hiệu, từng tấc da thịt đến xương cốt đều chứa tế bào lãng mạn. Ông ấy không chỉ cho lắp đặt trang trí nhà hàng là cả