cũng xem như là đã xác định, nhưng chỉ mới có một ngày à. Mà mỗi ngày chạy đến nhà người ta, có phải đã quá tự nhiên rồi không?
Rất rõ ràng, cô có sầu lo cũng vô ích, bởi vì cậu bé kia đã nhận định tối nay cô phải ở nhà cậu. Cậu bé đã bắt đầu lập kế hoạch hoạt động vào buổi tối: “Mẹ, vậy tối hôm nay mẹ xem phim hoạt hình với con nha, xem xong hoạt hình mẹ phải đi tắm với con, trước khi đi ngủ mẹ phải kể chuyện cho con nha! Còn nữa còn nữa, hôm nay mẹ phải ngủ cùng con nha, giường của con lớn lắm!” Nhìn xem, thời gian tối hôm nay đều được cậu bé sắp xếp hết rồi, nào có cơ hội nào để Diệp Phàm từ chối? Đáng ghét nhất chính là, Đoàn Diệc Phong lại ở bên cạnh mỉm cười không nói, dùng sự im lặng để giúp tăng cao dáng vẻ cao ngạo của con trai.
Trong ánh mắt chờ đợi của cậu bé kia, cuối cùng Diệp Phàm vẫn không đành lòng cự tuyệt, gật đầu đồng ý.
“Hoan hô!” Cậu bé vui vẻ đến mức thiếu chút nữa từ ghế sau trèo lên ghế trước, hù Diệp Phàm phải dùng hết sức túm chặt cậu bé. Vẫn là Đoàn Diệc Phong có năng lực, trừng mắt với con trai, “Ngồi xuống, lúc ngồi xe không được lộn xộn.”
“Dạ…” Cậu bé trề môi, nghe lời quay lại ngồi ngay ngắn lên ghế. Cậu chớp mắt, uất ức nhìn ba mình. Biểu tình hoàn toàn là “Ba già xấu xa, ba lợi dụng con xong liền không cần con nữa”, khiến cho Diệp Phàm dở khóc dở cười.
Hai cha con nhà này, thật sự là bại trong tay họ rồi!
Bởi vì Diệp Phàm đã đồng ý, nên Đoàn Diệc Phong liền lái xe chạy thẳng về nhà. Về đến nơi, Diệp Phàm xung phong nhận làm bữa tối. Kết quả lại bị Đoàn Dự kéo đi, muốn cô xem phim hoạt hình với cậu bé.
“Em nên xem phim với tiểu Dự đi, hiếm khi có cơ hội. Bữa tối để anh làm được rồi.”
Đoàn Diệc Phong đã nói như vậy, Diệp Phàm đành phải thôi. Cô cùng cậu bé đến phòng khách xem phim hoạt hình. Cô vừa xem vừa không nhịn được mà liếc mắt nhìn về phía phòng bếp. Dù sao vẫn thấy bản thân mình đã đến nhà người ta, ăn cơm của người ta, ở nhà người ta, còn ngủ… Thấy thế nào cũng như là đang làm chuyện xấu, lợi dụng người ta, lòng cô siết chặt, hơi chột dạ.
“Mẹ, có phải mẹ muốn đến giúp ba ạ?” Cậu bé ở một bên nháy mắt hỏi.
Diệp Phàm giả vờ bình tĩnh: “Mẹ sợ ba con nấu cháy không ăn được.”
“Mẹ già à, mẹ mượn cớ này cũng quá vụng về rồi.”
Này, này, từ bao giờ cô đã biến thành mẹ già rồi? Diệp Phàm bỗng cảm thấy đau lòng khôn nguôi. Quả nhiên trên đầu chữ sắc có một thanh đao à! Một đao rớt xuống, cô từ cô biến thành mẹ, rồi từ mẹ thăng cấp thành mẹ già. Cô quay sang nhìn Đoàn Dự, cậu bé có vẻ mặt đại nghĩa hiên ngang, hùng hồn nói: “Mẹ già, vì hạnh phúc của mẹ già và ba già, con quyết định nhịn đau bỏ những thứ con thích. Mẹ hãy đi đi!”
Diệp Phàm thiếu chút nữa cảm động đến rơi lệ: Thành ngữ của cậu bé này là ai dạy vậy? Cũng học được nhiều cái tốt quá đi à!
Lúc Diệp Phàm đi vào phòng bếp, Đoàn Diệc Phong đang đứng đưa lưng về phía cô, cắm cúi xào rau. Động tác của anh rất thành thạo, bên hông buộc một cái tạp dề, làm cho tấm lưng kia càng thêm kiên cố và đáng tin cậy.
Trong lòng cô khá căng thẳng, đến gần hỏi: “Có gì cần giúp đỡ không?”
“Không cần đâu, em chơi với tiểu Dự đi.”
Diệp Phàm phì cười, lại nói: “Cha con hai người thật là giống nhau. Cậu bé bảo em sang giúp anh, anh lại bảo em sang chơi với nó. Nếu không thì em ngồi chồmhổmgiữa phòng bếpvà phòng kháchnhìn hai người vậy.”
Những lời này cuối cùng cũng chọc cười Đoàn Diệc Phong. Anh ngừng tay lại, quay đầu nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Phàm lại bắt đầu thấy tim mình đập như sấm. Toi rồi, vất vả lắm cô mới để mình thoạt nhìn cũng tự nhiên một chút. Sao vừa bị anh liếc mắt nhìn, cô lại khẩn trương rồi? Diệp Phàm à Diệp Phàm, cô cũng không chân thật quá đi. Cô và người đàn ông này đã đến giai đoạn nào rồi, còn ở đây xấu hổ gì cơ chứ? Cô âm thầm động viên tinh thần chính mình, đưa tay muốn cầm chiếc xẻng xào trong tay Đoàn Diệc Phong.
“Cái này để anh làm đi. Em lấy giúp nước tương sang đây, còn nữa trong tủ lạnh có thịt bò, phải lấy ra ướp gia vị một chút.”
“Được!” Diệp Phàm gật đầu, bắt đầu ở một bên giúp đỡ lặt vặt cho anh.
Một bữa cơm, anh nấu ăn, cô làm việc lặt vặt, mặc dù không bằng những món ăn ngon ở bên ngoài trước đây. Thế nhưng, hai người bận rộn lục tục trong bếp, và có một thứ không thể mua ở bất cứ nơi nào, đó chính là mùi vị gia đình.
Mãi đến rất lâu sau này, khi Diệp Phàm hồi tưởng lại bữa tối đầu tiên mà hai người họ cùng chung tay làm, vẫn không kìm được cảm thán số phận thật thần kỳ. Rõ ràng là hai người không thể cùng xuất hiện cùng nhau nhưng lại ở cùng nhau, từ xa lạ đến quen thuộc, từ hiểu nhau đến yêu nhau, cứ tự nhiên như vậy mà đến với nhau.
Rốt cuộc tình yêu là gì? Cólẽ tình yêu chínhlà đưa hai người yêu nhau cùng chuẩn bị bữa cơm gia đình, chỉ vậy mà thôi.
Mặc dù nấu cơm thì hai người giành nhau, nhưng mà nhiệm vụ rửa chén sau khi ăn xong hiển nhiên không người nào chịu nhận cả. Sau cùng hai người chơi oẳn tù tì để quyết định. Đoàn Diệc Phong bất hạnh bị thua, đành vào bếp đảm đương trọng trách rửa chén. Còn Diệp Phàm dẫn cậu bé đến phòng tắm.
Tuy nhiên, cậu bé Đoàn Dự này xuố