XtGem Forum catalog
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323361

Bình chọn: 7.00/10/336 lượt.

ng nước tựa như vịt con gặp nước vậy. Cậu bé vùng vẫy liên tục, vừa nghịch nước vừa hát. Cậu bé tắm rửa hơn một tiếng. Cậu bé tắm không sạch, Diệp Phàm lại ướt hết cả người, ở trong phòng tắm kêu trời không thấu. Trẻ con dù sao cũng là trẻ con, dù có ông cụ non thế nào cũng không có nghĩa là nó sẽ không hành hạ người ta. Cái này chính xác là giày vò, thật đúng là có thể giày vò người ta muốn chết.

May mà Đoàn Diệc Phong đến rất đúng lúc, cánh tay vươn qua đã vớt con trai từ trong bồn tắm ra ngoài.

Cậu bé kia ve vẩy cái mông, chân đạp loạn xa trong không khí, lại nhõng nhẽo cầu xin: “Ba, ba thả con xuống. Con không dám nữa! Con không dám nữa đâu!”

“Thật không dám nữa?”

“Thật mà!” Cậu bé thề non hẹn biển.

“Vẫn còn lì lợm lắm.” Đoàn Diệc Phong thả con trai ra, cầm khăn tắm định lau khô giúp cậu bé.

“Để con tự làm đi!” Cậu bé vươn tay cướp chiếc khăn, quẩy mông giậm chân phình phịch chạy ra ngoài. Cậu một mặt vừa chạy, mặt khác còn la ầm lên. “Ba già lại ngược đãi con trai, ba già ngược đãi con trai nữa rồi!”

Tiểu quỷ này cũng thành tinhrồi! Diệp Phàmđứng mộtbên cười đến mức muốn gập bụng luôn. Kếtquả vì quá kíchđộng, nên đứng không vững, không cẩn thận ngã nhào sang một bên. May thay Đoàn Diệc Phong nhanh tay lẹ mắt, ôm chầm lấy cô.

“Cẩn thận!” Anh nói, cánh tay quấn chặt eo của Diệp Phàm, kéo cô vào lòng mình.

“Ối, làm em sợ muốn chết!” Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng rất nhanh liền phát giác điểm bất thường. Anh ôm cũng quá chặt đi à! Sao còn chưa buông tay…

Trong phòng tắm này vừa mới tắm xong, nước lênh láng trên mặt sàn, quần áo của cô thấm nước. Vải áo màu nhạt bám dính vào da, vẽ lên đường cong trước ngực. Cô ý thức được bản thân lúc này quá bê bối, gương mặt Diệp Phàm không khỏi nóng lên: “Cái này, em ra ngoài trước đây…” Giọng nói của cô run run.

Đoàn Diệc Phong lại không có ý định buông cô ra, ngược lại còn cố ý nói: “Quần áo trên người em đều ướt hết rồi.”

“À… Em… dạ…” Hai người dán chặt vào nhau, không một kẽ hở. Diệp Phàm thấy cơ thể mình nóng đến độ có thể nhóm lửa. Cô cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh. Thế nhưng, khóe mắt của cô lại không tránh được liếc dưới vạt áo rộng mở của anh, thấy cơ ngực săn chắc kia, nhất thời có chút loạng choạng.

“Tiện thể tắm rồi thay quần áo luôn đi.” Anh cúi xuống bên tai cô, giọng nói trầm bổng dụ người.

Đầu của DiệpPhàm cũng mông lung theo: “Dạ, cũng được…”

“Nhưng mà anh cũng muốn tắm.”

“Vậy.. anh tắm trước…” Rất muốn ngất xỉu, muốn ngất xỉu!

“Sao phải phiền phức như vậy, chi bằng cùng tắm nha?” Thanh âm trong hơi nước dày đặc, trầm thấp leng keng. Da thịt tiếp xúc, làn da chạm vào nhau nóng hầm hập.

Vào giờ khắc này, trong tình cảnh này, Diệp Phàm chỉ cần lơi lỏng một chút như vậy, chỉ sợ sẽ thật sự bị mê hoặc liền. Song, sau khi đấu tranh tư tưởng một lát, sự tự chủ mạnh mẽ trở về với cô.

“Á!” Cô la một tiếng, nhân lúc Đoàn Diệc Phong phân tâm trong nháy mắt, cô liền đẩy anh ra, “Em nhớ ra rồi, em vừa mới hứa với tiểu Dự sẽ kể chuyện cổ tích cho nó nghe trước khi đi ngủ! Phải giữ chữ tín đối với con nhỏ, không thể lừa gạt chúng, tuyệt đối không thể…” Miệng cô đóng mở liên tục, không ngừng lẩm bẩm, chạy thẳng ra khỏi phòng tắm.

Cô chỉ lưu lại một mình Đoàn Diệc Phong trong phòng tắm. Khóe môi anh không nhịn được cong lên. Cô nhóc kia, thực sự đáng yêu quá đi.

Diệp Phàm chạy trốn nhanh chóng, xoay người chuồn vào phòng Đoàn Dự. Thấy Đoàn Diệc Phong chưa có ý định sang đây, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô quay người liền thấy cậu bé kia mặc chiếc quần sịp có chú mèo máy Doraemon, đang dựa vào thành giường. Đôi mắt to tròn, trong veo, ngây thơ lại thanh khiết nhìn cô chằm chặp: “Mẹ, mặt mẹ đỏ lắm nha.”

Diệp Phàm không khỏi đau đầu, trốn người lớn, sao lại còn gặp một người bé à?

“Còn không phải vì con sao? Tắm lâu như vậy.” Diệp Phàm giả bộ trừng mắt giận dữ liếc cậu bé.

Cậu nhóc kia cũng xem như là hiểu chuyện, biết lúc này bản thân đuối lý, chỉ bĩu môi không nói. Cậu bé yên lặng nằm trên giường nhổ lông tiểu Hùng, lâu lâu lại còn lén nhìn Diệp Phàm.

Bộ dạng ủy khuất lại vô tội này, thực khiến người ta vừa yêu vừa hận, dở khóc dở cười. Khuôn mặt vất vả lắm mới cứng rắn được của Diệp Phàm cuối cùng lại không kiên trì giữ vững. Không còn cách nào khác, cô đành phải cầm khăn mặt trong tay qua đó lau tóc cho cậu bé, vừa lau vừa dạy dỗ cậu: “Sau này không được nghịch ngợm như vậy nữa, biết không hả?”

“Dạ…” Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu, để mặc cho Diệp Phàm dùng khăn bông lau tóc cho mình. Vẻ mặt oan ức lúc này đã mau chóng vui cười trở lại. Ánh mắt gian xảo như một tiểu hồ ly tinh, “Mẹ ơi, con vừa thấy ba ôm mẹ à.”

Diệp Phàm nhất thời không phòng bị, thiếu chút nữa đã giật bắn người, khuôn mặt mới thả lỏng nay lại đỏ lựng lên.

“Mẹ, mẹ xấu hổ đỏ mặt kìa…”

Tên nhóc này, được đằng chân lân đằng đầu mà. Diệp Phàm lấy tay véo má cậu bé, chà loạn khăn lên mặt cậu bé: “Tên nhóc xấu xa, dám nhìn lén này!”

Cậu bé ngược lại còn cười ha hả: “Mẹ xấu hổ rồi, mẹ xấu hổ rồi!” Cậu bé một mặt vừa la lớn, mặt khác bắt chước bộ dạng của Diệp