Polly po-cket
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323370

Bình chọn: 8.5.00/10/337 lượt.

Phàm mà đi véo mặt của cô.

“Hừ, tên nhóc xấu xa nhà ngươi lại dám phản kháng, tiếp chiêu đi!” Diệp Phàm nhập tâm chơi đùa, bổ nhào vào chọc lét cậu bé.

Cậu bé đương nhiên hăm hở phản kháng lại, chọc qua chọc lại. Cứ như vậy, một lát sau hai người một lớn một nhỏ cười ầm ĩ trên giường, gắn bó thân thiết, rất vui vẻ hòa thuận.

Bên ngoài phòng, Đoàn Diệc Phong im lặng đứng nhìn qua khe hở ở cửa, không kìm được nhếch miệng cười.

Từ khi Thanh Ngôn ra đi, anh đã nhiều năm không nhìn thấy hình ảnh làm người ta vui vẻ như vậy trong ngôi nhà này. Cô gái này quả thực là món quà mà ông trời đã ban tặng cho anh. Cô giống như cây bút chì nhiều màu, bước vào cuộc sống chỉ có đen trắng của anh, từ từ vẽ lên những phép màu rực rỡ trong cuộc đời của anh.

Bỗng nhiên vào lúc này, linh cảm lâu lắm không thấy nay lại tuôn trào trong đầu anh. Anh không đè nén được cõi lòng hưng phấn, lặng lẽ đóng cửa phòng lại, rồi đi thẳng đến phòng làm việc.

Bên trong phòng, Diệp Phàm lại chẳng hay biết gì, vẫn còn đang đùa giỡn với Đoàn Dự. Mãi đến khi hai người đều thấm mệt, lúc này mới chịu cùng nằm trên giường lấy lại sức. Ngay vào lúc này, Đoàn Dự chợt ôm eo của Diệp Phàm. Đầu của cậu bé không lớn lắm, lại thình lình sáp lại gần như thế. Cậu bé tựa như chú mèo con len lỏi vào trong lòng người, làm Diệp Phàm hơi hoảng sợ.

“Mẹ…” Cậu bé từ từ nhắm mắt, cọ cọ trong lòng Diệp Phàm vài cái, “Có mẹ ở đây, thật tốt.”

Trong chớp mắt, trái tim Diệp Phàm theo những lời này muốn tan chảy cả ra. Một tháng trước, bộ dạng Đoàn Dự ôm cô khóc thút thít hiện lên trong đầu cô. Khi ấy, cậu bé này đúng là rất mong muốn có một người mẹ thuộc về mình. Khi đó, cô cũng kích động đến mức muốn cậu bé thành con của mình để quan tâm chăm sóc cậu bé. Cuối cùng vào hôm nay, những điều này đều đã thành sự thật.

Nghĩ như vậy, Diệp Phàm cũng không nhịn được, đưa tay ôm Đoàn Dự, vỗ về mái tóc mềm mại của cậu bé: “Mẹ thấy, có tiểu Dự ở đây, cũng thật tốt.”

“Thật ạ?” Đôi mắt của cậu bé dưới ánh đèn nhè nhẹ lại phát sáng long lanh.

“Ừ.” Diệp Phàm gật nhẹ đầu, hôn lên trán cậu bé.

“Mẹ, mẹ đừng rời khỏi tiểu Dự có được không ạ?”

“Mẹ sẽ luôn ở bên tiểu Dự, vĩnh viễn không rời xa!” Cô chậm rãi nói, bất tri bất giác viền mắt ẩm ướt cả lên.

“Mẹ thật tốt, con yêu mẹ. Tiểu Dự muốn mãi mãi ở bên mẹ…” Cậu bé nói rồi lại nói, cuối cùng mệt lả mà ngủ thiếp đi. Cánh tay nhỏ nhắn kia vẫn ôm chặt Diệp Phàm. Khuôn mặt chìm vào giấc ngủ vẫn mỉm cười.

Diệp Phàm ôm cậu bé một lúc, thấy cậu bé ngủ say, lúc này mới nhẹ nhàng gỡ hai tay của cậu bé ra. Cô nhẹ nhàng rời khỏi giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu bé.

Cậu bé ngủ rất say, lúc Diệp Phàm đắp chăn cho cậu, mí mắt cậu chỉ hơi động đậy. Miệng chóp chép vài cái, khóe miệng vẫn cong cong, giống như đang gặp một giấc mộng đẹp.

“Mẹ cam đoan, mãi mãi, mãi mãi ở cùng với con…” Diệp Phàm nhỏ giọng nói một câu bên tai cậu bé, rồi hôn lên trán cậu một cái, sau đó mới lặng lẽ đi ra ngoài.

Lúc đi ra từ phòng cậu bé, kim đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ tối. Phòng ốc sáng trưng nhưng im ắng, Đoàn Diệc Phong không biết đã đi đâu. Diệp Phàm cảm thấy có chút kỳ quái, đi dạo trong nhà một vòng, lúc này mới mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc nho nhỏ truyền ra từ trong phòng làm việc của anh.

Anh đang làm việc sao? Diệp Phàm chợt có chút hiếu kỳ, mặc dù cô không rõ Đoàn Diệc Phong rốt cuộc là đang làm gì. Nhưng mà qua những gì Đoàn Dự đã nói, cô cũng hiểu sơ sơ và có thể đoán một ít, dường như có liên quan đến âm nhạc, hoặc có lẽ đây là sở thích của anh. Không phải anh đã từng nhắc đến hay sao, khi còn trẻ có lập một ban nhạc mà?

Cách âm trong phòng làm việc khá tốt. Diệp Phàm chỉ có thể nghe được một ít nốt nhạc vặt vãnh, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng êm tai. Cô muốn đẩy cửa đi vào, nhưng lại sợ quấy rầy anh làm việc. Cứ đứng do dự như vậy một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn không dám vào, mà quyết định đi tắm.

Đoàn Diệc Phong đúng là rất tri kỷ. Hôm qua Diệp Phàm qua đêm ở đây, vẫn phải mượn áo sơ mi của anh mặc vào. Hôm nay, anh đã giúp cô mua quần áo để thay đổi, ngay cả áo ngủ cũng chuẩn bị rất thỏa đáng. Váy ngủ ren màu trắng, vạt váy che qua đầu gối. Xem ra vì sợ cô xấu hổ nên mua kiểu váy bảo thủ nhất.

Trong lòng Diệp Phàm cảm thấy có chút cảm động xuyến xao. Trước đây cô chưa từng nghĩ bản thân có một ngày sẽ gặp được một người đàn ông hơn mình mười tuổi. Nhưng người đàn ông này có sự quan tâm chu đáo mà những người đàn ông trẻ tuổi không thể sánh bằng. Anh có thể cân nhắc tất cả mọi thứ liên quan đến cô một cách tỉ mỉ, thực sự làm cho người ta cảm thấy ngọt ngào.

Cô tắm xong, mà Đoàn Diệc Phong vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc. Nhưng cửa phòng làm việc lại hé ra, chắc là vừa rồi anh có đi lấy gì đó.

Đã trễ thế này, anh còn phải cố gắng làm việc như vậy sao? Diệp Phàm không khỏi mủi lòng thương với anh. Cô vào phòng bếp pha cho anh tách trà nóng, gõ nhẹ lên cửa phòng.

“Mời vào.”

Cô chầm chậm đẩy cửa đi vào, trong phòng chỉ có ngọn đèn bàn được bật lên. Ánh sáng vàng vàng rọi lên những nhạc cụ và áp phích trong phòng. Đoàn Diệc Phong ngồi trên ghế xo