ay bên cạnh bàn, trong lòng ôm một chiếc đàn ghi –ta, bên cạnh còn đặt một sắp giấy và một chiếc đàn organ màu đen. Anh như vậy và anh của quá khứ không giống nhau, lúc này càng thêm nhu hòa, càng thêm bình yên.
Diệp Phàm nhất thời cảm thấy không được tự nhiên, rất sợ đi qua đó sẽ làm hỏng nhạc cụ của anh. Trái lại Đoàn Diệc Phong buông chiếc đàn ghi-ta trong tay ra, vẫy tay với cô: “Sang đây đi.”
Diệp Phàm rụt rè đi qua. Chiếc váy ngủ trắng bị ánh sáng mờ mờ của đèn bàn ánh lên thành màu vàng như bức ảnh cũ kỹ.
Trong phòng này không có ghế ngồi, cô đưa tách trà trong tay cho anh, đứng yên tại chỗ, hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh. Cũng không ngờ Đoàn Diệc Phong sau khi nhận tách trà liền đặt sang một bên, chìa tay kéo cô sang, để cô ngồi lên đùi của mình.
Diệp Phàm nhận thấy trái tim mình như muốn vọt ra ngoài. Hai người lại ở khoảng cách gần như vậy. Cô có thể nhìn rõ ngọn đèn phản chiếu trong đáy mắt anh, trong con ngươi đen kịt lại biến thành một biển sao.
Tay cô khẩn trương không biết đặt ở đâu mới phải. Cô dứt khoát để ngón tay chạm vào chiếc đàn organ đặt bên cạnh Đoàn Diệc Phong, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve phím đàn.
“Biết đánh đàn không?” Đoàn Diệc Phong hỏi cô.
Diệp Phàm thành thật lắc đầu, tế bào âm nhạc của cô cực kém, hát không đúng giai điệu. Lúc còn đi học đại học, cô bị Mã Ly lôi kéo đi đăng ký môn học tự chọn là đàn piano. Kết quả là ngón tay vừa chạm vào phím đàn đã biến thành móng chân gà. Trong một học kỳ, đừng nói là đánh đàn, ngay cả nhạc phổ còn không hiểu nữa là.
“Để anh dạy em.” Đoàn Diệc Phong kéo đàn sang, ngón tay đặt trên phím đàn. Diệp Phàm chưa từng chú ý đến ngón tay của anh, hôm nay mới phát hiện bàn tay anh thực sự rất hợp để đánh đàn. Ngón tay thon dài đặt trên những phím đàn đen trắng, quả thực có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung.
Anh khéo léo gõ mấy phím, đánh ra một đoạn nhạc ngắn, lại đặt tay mình lên trên tay Diệp Phàm, nói: “Nào, đánh thử đi.”
Tình cảnh này, Diệp Phàm cảm thấy tay mình đã biến thành chân gà rồi. Nhưng bị bàn tay ấm áp của anh phủ lên trên, quả thực ngay cả cục cựa cũng không làm được.
“Em… không được đâu…” Cô nói thật.
“Làm theo anh là được.” Bàn tay anh nắm tay cô chỉ cô ấn xuống những phím đàn. Một đoạn nhạc tuyệt vời êm dịu như suối từ những phím đàn nhẹ nhàng thoát ra, thực sự rất thần kỳ.
“Được không?” Anh hỏi.
Diệp Phàm vào thời điểm này cũng có chút hứng thú: “Lại một lần nữa.”
“Được.” Anh vịn tay cô, ấn xuống từng phím từng phím.
“Hình như em có cảm giác rồi. Để em thử xem.” Tâm tình hồi hộp của Diệp Phàm dần dần được làm dịu theo tiếng đàn. Cô thò tay muốn tự mình thử, kết quả là không đạt yêu cầu. Cái chân gà này hạ xuống, giai điệu dễ nghe bị cô phá hỏng rồi. “A… Hình như rất khó nghe.” Diệp Phàm thè lưỡi, muốn rụt tay về, nhưng lại bị anh nắm lại.
“Thử lại đi.” Anh nói.
“Cũng được…” Cô không thể làm khác hơn là kiên trì đánh đàn lại một lần. Quả thực mà nói, đánh lại một lần kết quả không cần phải nói ra, còn khó nghe hơn lần trước.
“Lại đi.”
Á… Diệp Phàm cảm thấy hơi muốn khóc 囧. Không phải là anh sẽ ghét bỏ cô vì không có tế bào âm nhạc chứ? Thế nhưng cái này thật sự rất khó mà! Cô trề môi, tiếp tục nhấn lên phím đàn.
Ting tính tang, không giống đánh đàn mà giống gõ chiêng hơn, ngay cả Diệp Phàm cũng nghe không lọt tai nữa.
“Không đánh nữa!” Cô có hơi dỗi, rút tay về. Cô vốn tưởng Đoàn Diệc Phong sẽ ngăn cản, không ngờ lúc này anh lại chiều theo ý của cô. Không những không ngăn cản cô, mà còn giúp cô đẩy đàn sang một bên.
Phù! Cuối cùng cũng không cần đàn tiếp nữa, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm. Lúc cô đang thả lỏng, bên hông đột nhiên bị siết chặt, anh kéo người cô về phía mình, nghiêng người hôn lên môi cô.
“Đừng…”
Tiếng kêu sợ hãi của Diệp Phàm trong khoảnh khắc đều bị nụ hôn nuốt hết. Anh ôm cô, hôn nhẹ nhàng, để lưng cô dựa lên thành bàn, bàn tay lớn đỡ sau ót của cô. Hôn môi xong, tiếp theo là mặt, rồi từng chút từng chút đến vành tai và cổ. Sau cùng, âm thanh khàn đặc cọ sát bên tai cô: “Không đàn, thì làm chuyện khác đi.”
“Vậy chơi đàn… Ưm…”
Giọng nói của cô cuối cùng lại biến thành tiếng rên rỉ trầm bổng, hòa tan dưới ánh đèn mờ ảo…
Một đêm an giấc.
Lúc Diệp Phàm thức dậy, đã là chín giờ sáng ngày hôm sau. Phần giường bên cạnh trống không, rõ ràng là Đoàn Diệc Phong rời giường sớm hơn cô.
Thức dậy không nhìn thấy anh, trong lòng Diệp Phàm cảm thấy hơi trống rỗng. Cô chợp mắt, từ trên giường chống người ngồi dậy.
Thắt lưng có chút đau, ám chỉ tối hôm qua có vận động kịch liệt, làm mặt cô không khỏi ửng đỏ. Ngay lúc này, cửa bỗng nhiên mở ra, Đoàn Diệc Phong ăn mặc chỉnh tề từ ngoài đi vào, trong tay cầm một cốc sữa bò nóng.
Diệp Phàm vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn trong trạng thái lơ mơ, thuận miệng hỏi: “Hôm nay là cuối tuần, anh cũng phải ra ngoài sao?”
Anh đưa cốc sữa bò cho cô, lại vươn tay vuốt mái tóc lộn xộn trên đầu cô, lúc này mới trả lời: “Anh mới từ ngoài về.”
Diệp Phàm nhận chiếc cốc, vừa đưa tới bên miệng uống, vừa tò mò hỏi: “Anh ra ngoài sớm vậy làm gì?”
“Đưa tiểu Dự về nhà bà ng
