Old school Swatch Watches
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323402

Bình chọn: 9.00/10/340 lượt.

ngay!”

“Tớ…” Diệp Phàm á khẩu, nghẹn họng một lúc lâu, cuối cùng cô mới giả bộ đỡ cái cổ, nói: “Ai da, cậu không biết đâu, tớ bị sái cổ! Đau lắm!”

Mã Ly nghi hoặc quan sát cô rất lâu, nhưng mà chung quy cô cung không nghĩ đến chuyện kia: “Đi thôi, đừng để Hoàng lão bà bà tóm được.”

“Ừ, ừ, nhanh lên thôi.” Diệp Phàm gật đầu, tận lực che giấu điệu bộ đi đứng quái dị của cô.

Diệp Phàm sống hơn hai mươi năm, xem không ít tiểu thuyết ngôn tình và phim thần tượng, hôm nay cô mới phát hiện một chuyện. Hóa ra lần đầu tiên của phụ nữ không phải là điểm chết người nhất. Điểm chết người nhất chính là làm thế nào để sau đó chế tạo được biểu hiện bản thân vẫn còn ngây thơ xử nữ giả dối. Cái này quả thật là một loại giày vò cả tinh thần lẫn thể xác.

Trước tiên là nói về thể xác, cô tối hôm qua bị mắc mưa, sau đó lại vận động kịch liệt. Mặc dù Đoàn Diệc Phong đã ôn nhu lại vô cùng dịu dàng, cô vẫn không tránh khỏi tay chân đều rệu rã, đầu đau não căng, ngồi trên ghế cũng không ngồi thẳng lưng được. Còn về tinh thần, mặc dù sáng nay cô đã nói mấy câu để lừa bịp Mã Ly. Thế nhưng, dù sao đây cũng là chuyện chăn gối, cô không được nói với bạn nên trong lòng cô dường như có gì đó rất khó chịu.

Cứ suy nghĩ lăn tăn như vậy cả buổi sáng, cô không chút do dự quyết định thừa dịp lúc ăn cơm trưa sẽ khai thật hết với Mã Ly.

“Diệp tử, cậu không đi ăn cơm à?” Mã Ly quay sang hỏi.

“Tớ hơi khó chịu, không muốn đi ăn…” Thật ra là cô đứng dậy cũng thấy mệt.

“Ờ, tớ đi lấy cơm cho cậu.”

“Được…” Diệp Phàm cắn răng, “Ly Ly, tớ có chuyện muốn…”

Cô vừa muốn thành thật, lại bị tiếng nói hùng hổ của chủ nhiệm Hoàng ngoài phòng làm việc cắt ngang: “Mã Ly, cô lập tức đến phòng làm việc của tôi một lát.”

“Lại gọi, thật là phiền quá đi!” Mã Ly thấp giọng lẩm bẩm một câu, nói với Diệp Phàm: “Diệp tử, tớ đi trước đây. Cậu đói bụng thì ăn chút gì đi nhé. Tớ đoán sẽ phải về rất trễ.”

Diệp Phàm vất vả lắm mới lấy được dũng khí để nói ra, nhưng lời đã lên đến miệng phải nuốt trở vào trong. Cô không khỏi buồn bực: Lạ thật, sao chủ nhiệm Hoàng gần đây cứ tìm Mã Ly gây phiền hà? Diệp Phàm đang nghĩ ngợi, điện thoại trong tay cô bỗng nhiên vang lên. Diệp Phàm vừa nhìn đến tên người gọi đến, tim cô liền đập thình thịch.

Là anh gọi đến!

“Em uống thuốc chưa?” Giọng nói của anh qua tai nghe có vẻ mềm mại hơn nhiều.

“Dạ rồi.” Diệp Phàm phát hiện giọng của mình cũng vì khẩn trương mà hơi run rẩy.

“Thế đã ăn chưa?”

Cô vốn định nói xạo là ăn rồi, song ở trước mặt anh cô lại không giữ được điềm tĩnh như trước mặt Mã Ly: “Chưa…”

“Được, vậy em chờ một chút.” Anh nói xong, liền ngắt điện thoại.

Hả? Diệp Phàm ngây ngẩn cả người, đặt điện thoại xuống rồi mà mặt vẫn còn đơ ra. Cô chỉ thấy bên ngoài có một thân ảnh nho nhỏ, thò đầu vào nhìn xung quanh phòng làm việc, trên tay đang cầm thứ gì đó.

Diệp Phàm càng cảm thấy kỳ lạ, sao cậu bé kia lại đến đây?

Đang phân tâm, Đoàn Dự đã thấy Diệp Phàm. Cậu bé lập tức cầm thứ gì đó trên tay nhảy sang đây: “Mẹ ơi, ba bảo con mang cái này cho mẹ.”

Diệp Phàm lúc này mới phát hiện trên tay cậu bé đang cầm chính là một cái hộp cách nhiệt. Cô đưa tay nhận, vừa mở ra xem, nước mắt xém tí nữa đã trào ra. Trong đó lại là một hộp canh gà đầy ắp, hiển nhiên là vừa mới nấu xong, hơi nóng bốc lên nghi ngút.

“Ba nói cơm trong căn tin không ngon, nên nhờ dì Tôn nấu.”

Diệp Phàm nén nhịn để mình không khóc,hỏi: “Tiểu Dự, ba đâu?”

“Ba ở trên xe. Ba nói ba không tiện vào đây, nên sai con mang vào cho mẹ. Ba còn nói, mẹ không cần ra đó, hết giờ làm con với ba sẽ đến đón mẹ.” Cậu bé dùng giọng điệu trẻ con của mình chuyển lời nhắn nhủ của ba. Trong lòng Diệp Phàm rất ấm áp. Quan hệ giữa hai người vẫn chưa công khai, nếu như để cho người ta thấy sẽ không khỏi bàn tán nói xấu, anh ngay cả những điều này cũng nghĩ đến…

“Mẹ ơi, con đi đây. Mẹ nhất định phải ăn hết, không được để thừa đâu đấy!” Cậu bé nháy mắt mấy cái với cô, lại hoạt bát chạy đi, lưu lại Diệp Phàm đang cầm hộp canh gà sững sờ một mình.

Không chân thực, quá không chân thực rồi!

Trước đây, cô dù sao vẫn cho rằng tính tình Đoàn Diệc Phong khá ôn hòa, đối xử với ai hay với bạn gái đều như nhau. Cô đã vì thế mà đặc biệt buồn bực, nghĩ anh như vậy thì chắc chắn những cô gái khác khi thấy anh đều sẽ yêu thích không ngớt à. Cho đến hôm nay khi thật sự trở thành bạn gái của anh, cô mới phát hiện anh đối với bạn gái của mình rất tốt và vượt xa so với trí tưởng tượng. Tốt đến nỗi cô có chút lo sợ, cũng nghĩ mình đang nằm mơ.

Hộp canh gà khiến Diệp Phàm lơ lửng suốt cả buổi chiều. Mãi đến gần hết giờ làm, Mã Ly mới xụ mặt trở lại phòng làm việc. Lúc này, cô mới hơi hồi phục lại thái độ bình thường. Nhớ đến việc trưa nay Mã Ly bị chủ nhiệm Hoàng hung hăng gọi ra ngoài, cô không khỏi nảy sinh lòng hiếu kỳ.

“Ly Ly, cậu vẫn ổn chứ? Chủ nhiệm Hoàng tìm cậu làm gì?”

“Không có chuyện gì.” Mã Ly đen mặt, chính là bộ dạng nổi giận đùng đùng.

Cô rất ít khi nói với mình như vậy, nên Diệp Phàm lập tức cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cô vội vã đến bên cạnh Mã Ly: “Mã Ly, cậu nói thật với tớ