Old school Swatch Watches
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323412

Bình chọn: 9.00/10/341 lượt.

đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao chủ nhiệm Hoàng lại nhiều lần tìm cậu vậy?”

Mã Ly ngay từ đầu đã không muốn nói, sau lại bị Diệp Phàm tra hỏi càng thêm nóng nảy, cô lúc này mới mở miệng: “Diệp tử, tớ nói với cậu này. Sau này cậu có tìm bạn trai, nhất thiết phải được bố mẹ đồng ý, bằng không người phiền nhất chính là cậu.”

“Hả?” Diệp Phàm ngẩn người, sao lại nhắc đến cô chứ?

Lại nghe Mã Ly tiếp tục nói: “Tớ gặp gỡ với Thẩm Kiều cũng một thời gian dài rồi, cậu cũng mới biết gần đây thôi. Thế nhưng chẳng biết thế nào, lại bị người trong nhà anh ấy biết được, mẹ anh ấy phong kiến muốn chết. Bà ấy gọi điện thoại đến mắng chửi tớ nhiều lần, nói tớ đê tiện, không xứng với con trai bà ấy.”

“Cái gì?” Diệp Phàm vừa nghe, máu liền dồn lên não.

“Sao mẹ anh ta lại thế? Vậy cậu có nói với Thẩm công tử chưa?”

“Nói rồi. Nhưng anh ấy không nói gì cả, chỉ bảo tớ đổi số điện thoại.”

“Khốn nạn!” Diệp Phàm thiếu chút nữa chửi đổng lên: “Sao anh ta có thể làm như vậy?Cậu chính là bạn gái của anh ta, anh ta không đứng ra giải quyết cho cậu, thì còn ai nữa?”

“Anh ấy nói tính tình mẹ anh ấy là như thế, không phải chỉ đối với một mình tớ mới như vậy, mà những cô gái anh ấy quen trước đây đều bị như vậy. Anh ấy bảo tớ đừng để ý đến bà ấy. Thế nhưng không để ý đến bà ấy là xong sao? Mẹ anh ấy không biết từ đâu tìm được thông tin của tớ, từ ngày hôm qua đã bắt đầu gọi điện đến chỗ chủ nhiệm Hoàng. Bà ấy nói tác phong của tớ có vấn đề, dụ dỗ con trai của bà. Hoàng lão bà bà rất nhanh đã phát điên, luôn luôn khuyên tớ chia tay đi, còn nói nếu cứ tiếp diễn thế này sẽ truyền đến tai lãnh đạo, sẽ bôi nhọ danh dự thư viện.”

“Chị ta bị bệnh à! Người ta tùy tiện nói vài câu đã tin ngay. Không được, tớ phải tìm chủ nhiệm Hoàng nói chuyện phải trái mới được!” Diệp Phàm nghe xong tất cả, xăn tay áo lên định đi tìm chủ nhiệm Hoàng.

“Ơ này!” May mà Mã Ly kéo cô lại, “Cậu đừng kích động, chuyện này cũng không thể trách Hoàng lão bà bà. Mẹ của Thẩm Kiều là người giật dây phía sau, bà ấy hết sức kiên quyết.”

Nhà Thẩm công tử giàu có thì Diệp Phàm cũng biết, chỉ là không ngờ đối phương còn có gia thế phức tạp như vậy. Cô nhất thời cũng cảm thấy lo lắng thay Mã Ly.

“Ly Ly, cậu và Thẩm công tử không nghiêm túc, phải không?” Diệp Phàm biết Mã Ly không phải ngày một ngày hai. Cô hiểu tính tình của bạn, từ nhỏ đã không thiếu người theo đuổi, thay bạn trai như thay áo, cũng không thiếu người có tiền có thế. Nhưng cô ấy cho tới bây giờ không khi nào chân thành. Thế nhưng Thẩm Kiều lần này dường như không giống lắm…

Trong mắt Mã Ly hiện lên vẻ phức tạp: “Diệp tử, chuyện này cậu cũng đừng quản. Cho dù Hoàng lão bà bà bảo tớ ở nhà suy nghĩ một thời gian rồi trở lại đi làm, tớ sẽ nhân cơ hội này tìm cách đối phó. Cậu cứ yên tâm.”

“Nhưng mà…” Diệp Phàm còn muốn nói, nhưng thời điểm tan tầm đã đến.

“Không nói nữa. Thẩm công tử hôm nay đến đón tớ, tớ đi trước đây.” Mã Ly vẫy tay tạm biệt với cô, xách túi lên, vội vàng rời phòng làm việc.

Nhìn bóng dáng vội vã bỏ đi của Mã Ly, Diệp Phàm càng lo lắng cho cô ấy hơn.

Mã Ly vừa đi, ít nhiều gì cũng khiến Diệp Phàm có chút lo lắng. Cả hai đã quen nhau nhiều năm, Mã Ly là người như thế nào, trong lòng Diệp Phàm hiểu rõ hơn ai hết. Cô ấy như người đang dạo chơi ngắm nhìn vui đùa trên nhân gian này, chưa bao giờ quá quan tâm đến đàn ông. Nhưng trong thâm tâm cũng có một suy nghĩ, chưa bao giờ rung động đơn giản là do chưa gặp một người khiến cô ấy rung động mà thôi. Nhưng mà Thẩm công tử kia nhìn qua thật không giống với loại người mà phụ nữ có thể giao phó cả cuộc đời. Nếu như cứ tiếp tục như thế này, chỉ e Mã Ly sẽ phải chịu thiệt.

Diệp Phàm lo âu trong lòng, nên mãi đến lúc hết giờ làm Đoàn Diệc Phong đến đón, tinh thần cô vẫn có vẻ ngẩn ngơ.

“Em khó chịu ở đâu sao?” Phát hiện sự khác thường của cô, Đoàn Diệc Phong hỏi.

“Không ạ.” Diệp Phàm lấy lại tinh thần, vừa cười vừa lắc đầu, “Buổi sáng em có hơi nhức đầu, nhưng đã uống thuốc, nên buổi chiều khỏe hơn nhiều.”

“Nếu thấy khó chịu thì đừng nên miễn cưỡng, anh đưa em đến bệnh viện khám thử.”

“Không có vấn đề gì, anh đừng suy nghĩ nghiêm trọng. Em về nhà tắm nước nóng sẽ khỏe ngay thôi.”

“Vậy là tốt rồi.” Thấy cô không sao, Đoàn Diệc Phong an tâm hơn đôi chút, “Đúng rồi, em tối hôm qua không về nhà, bố mẹ em không mắng em chứ?”

“Không, bố mẹ em bây giờ vẫn còn ở Thiên Tân. Em vừa mới nói chuyện điện thoại với họ, nói là sẽ đáp chuyến bay sáng sớm ngày mốt trở về.”

“Vậy giờ em về nhà không phải chỉ ở một mình thôi sao?” Đoàn Diệc Phong đột nhiên hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Vâng, đúng ạ.”

“Chi bằng tối nay đến ở nhà anh đi.”

Hả? Diệp Phàm thoáng cái ngây ngẩn cả người. Ở… ở nhà anh? Vậy chẳng phải đêm nay lại muốn… Mặt cô đỏ lựng lên khi nghĩ đến chuyện đêm qua.

Diệp Phàm vẫn đang lúng túng, thì Đoàn Dự ngồi phía sau nghe thấy màn đối thoại giữa hai người, liền nhào tới dựa lên lưng ghế trước, vỗ tay nói: “Tốt, tốt quá. Mẹ ơi, hôm nay mẹ phải ở lại với con nha!”

“Cái này…” Diệp Phàm có phần khó xử, mặc dù quan hệ giữa cô và Đoàn Diệc Phong