Snack's 1967
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323392

Bình chọn: 8.5.00/10/339 lượt.

Vậy mà đến cả cái này anh cũng chuẩn bị tới. Diệp Phàm thấy mình được cưng chiều đến mức muốn tan chảy luôn rồi. Lúc cô đang đem bản thân phơi cho tan chảy ra, thì đồng hồ báo thức được cài đặt mỗi ngày trên điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên, kéo cô đang lơ lửng trên mây về với hiện thực tàn khốc.

"Á!" Diệp Phàm hét lên, "Em hôm nay còn phải đi làm!"

Mặc dù Đoàn Diệc Phong khuyên cô xin nghỉ ngày hôm nay, thế nhưng là một nữ thanh niên tiên tiến sống ở thời đại mới dưới cờ Đảng, Diệp Phàm vẫn dứt khoát muốn đi làm.

Đương nhiên, trước khi đi, cô phải đi tắm rửa một cái, thay quần áo mà Đoàn Diệc Phong đã đưa cho cô. Rất hiển nhiên, anh cực kỳ tri kỷ, trong túi quần áo đó còn có sẵn nội y. Nhưng mà vì sao kích thước lại chuẩn xác như vậy? Diệp Phàm sầu não, đây đúng là anh có tính lưu manh chơi đùa ngầm mà! T__T

Lúc ra khỏi cửa, Đoàn Dự hò hét muốn đi cùng, đôi mắt to tròn híp lại trông chừng Diệp Phàm như sợ bị cướp mất. Thấy thế, Diệp Phàm tim đập rộn ràng. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu không cho cậu bé đi cùng thì chẳng phải chỉ còn cô và Đoàn Diệc Phong trên xe thôi sao? E rằng như thế càng xấu hổ thêm! Nghĩ như thế, cô vội vàng đứng ra làm thuyết khách, nói mang Đoàn Dự theo cũng không sao.

Thấy Diệp Phàm không ngại, Đoàn Diệc Phong liền ẵm con trai, ba người đi xuống lầu lấy xe.

Thành phố này thiếu nước thiếu điện thiếu năng lượng, thứ duy nhất không thiếu chính là xe. Từ nhà Đoàn Diệc Phong đến thư viện phải đi qua cao tốc, xe đổ đồn về đây như thác lũ. Lộ trình hay mươi phút mà Đoàn Diệc Phong phải luồn lách gần một tiếng. Đợi đến khi đến trước cửa thư viện, thì chỉ còn cách giờ làm việc chính thức vài phút.

Diệp Phàm gấp đến độ muốn bay xuống xe liền, nhưng Đoàn Dự ở phía sau cứ ríu rít không thôi: “Mẹ, lúc mẹ hết giờ làm, con và ba đến đón mẹ nha!” “Mẹ ơi, mẹ tối hôm nay ngủ cùng với con được không?”… Những câu nói thế này, khiến Diệp Phàm muốn khóc 囧,càng thêm nóng lòng muốn nhảy xuống xe đào tẩu. Cậu nhóc này thay đổi cũng mau quá đi à! Sớm biết sẽ như vậy, chi bằng để cậu bé đợi ở nhà rồi!

Cô đang quẫn bách, thì Đoàn Diệc Phong bỗng nhiên quay đầu ra ghế sau nói với con trai: “Tiểu Dự, con xem đó là cái gì kìa?”

“Cái gì? Cái gì đâu?”

Cậu bé nhanh chóng quay đầu ngó nghiêng ngoài cửa sổ. Diệp Phàm cũng muốn xem cùng, lại bị anh chợt nâng cằm, nhanh như gió hôn chụt một cái.

“Ba, bên ngoài có gì ạ?” Cậu bé không thấy bất kỳ thứ gì liền quay đầu, kỳ quái hỏi ba.

“Không có gì, ba bị hoa mắt.” Đoàn Diệc Phong nói một câu giống như không có việc đó, xuống xe, mở cửa xe giúp Diệp Phàm vẫn còn đang trong trạng thái hóa đá. Anh cúi xuống nói nhỏ bên tai cô: “Hết giờ, anh đến đón em. Thuốc để trong túi, đừng quên uống thuốc.”

Diệp Phàm cảm thấy bản thân đã hoàn toàn không còn năng lực suy tư, ngơ ngác gật đầu. Cô xuống xe, nhìn anh khởi động xe. Xe từ trong tầm mắt dần dần mất hút, Đoàn Dự vẫn đang ở cửa sổ xe phía sau vẫy tay chào cô.

Mãi đến lúc này, cô mới hoàn toàn bừng tỉnh. Trời ơi, mình vừa bị đánh lén! Không, không, không đúng! Cái này không phải đánh lén, mà nhất định là cư dân hiền lành bị lưu manh bắt nạt, hành vi xấu xa khiến người ta chỉ biết thở dài, mặt dày mày dạn! Vô sỉ! Quá vô sỉ! Giây phút này, cô đột nhiên có một loại cảm giác “kỳ thực mình vừa mới biết về người đàn ông này chứ”.

Đang nghĩ ngợi, trước mặt bỗng xuất hiện chiếc Lamborghini. Sau khi nó đột ngột dừng lại, Mã Ly quần áo không chỉnh tề nhảy vọt từ trên xe xuống, la lớn với Diệp Phàm: “Diệp tử, cậu đứng sững đó làm gì? Bị muộn giờ rồi!”

“Á!” Diệp Phàm lúc này mới lấy lại tinh thần, chưa kịp chào hỏi với Thẩm công tử trên xe, hai cô gái đã hấp tấp chạy thẳng vào trong thư viện.

Đáng tiếc, ông trời không chiều lòng người, Diệp Phàm chịu đựng thắt lưng đau nhức mà chạy thục mạng đến nơi, nhưng vẫn không tránh khỏi vận rủi đến trễ. Nhìn tiền thưởng chuyên cần tháng này trôi theo dòng nước, trong lòng Diệp Phàm đau xót khôn nguôi. Cô ngẩng đầu nhìn Mã Ly, cũng là vẻ mặt héo úa, đau khổ.

“Mẹ nó, sớm muộn gì cũng có một ngày, bà đây lấy một kẻ có tiền, không thèm làm ở cái chỗ quỷ quái này nữa!” Mã Ly bẻ khớp tay, vẻ mặt oán giận.

Diệp Phàm gật đầu tán thành: “Đúng, trễ có một phút cũng muốn trừ tiền, thật không có nhân đạo!”

Mã Ly gật mạnh đầu hùa theo, bỗng nhiên ý thức được điều gì, kinh ngạc quay đầu nhìn Diệp Phàm: “Nói đi cũng phải nói lại, sao cậu lại đi làm muộn? Không phải từ nhà cậu đến đây rất thuận tiện sao?”

Diệp Phàm ngẩn người, vội vàng đánh lừa bạn: “Cái đó… Tớ ngủ quên! Cậu biết bố tớ nghỉ phép năm theo mẹ tớ về quê mà, trong nhà không có ai gọi tớ dậy…”

“Đúng ha, cậu bây giờ đang ở nhà một mình.” Mã Ly một mặt vừa nói, mặt khác xoa bóp eo, “Ai da, cậu đừng nhắc nữa. Mỗi sáng phải thức dậy đi làm sớm, xương sống eo lưng đều đau nhức.”

Thấy bạn mình không hỏi tiếp, Diệp Phàm như trút được gánh nặng, tùy hứng đối đáp: “Đúng vậy, tớ cũng đau…”

Nói chưa xong, cô đã hối hận bản thân lỡ lời, quả nhiên Mã Ly cảnh giác quay đầu nhìn cô: “Sao cậu lại đau eo hả? Nói, hôm qua cậu đã làm gì