ơ mi của Đoàn Diệc Phong và một cái nội y. Chiếc áo sơ mi kia chỉ che được nửa đùi, chỉ cần liếc mắt một cái cô đã có thể tưởng tượng hình dáng của chính mình bây giờ có bao nhiêu quyến rũ.
Tuyệt đối không thể đầu độc mầm non của đất nước! Diệp Phàm vừa nghĩ như vậy, định xoay người trở về phòng. Không may thay, cậu nhóc Đoàn Dự kia mắt rất tinh, vừa liếc mắt đã trông thấy Diệp Phàm.
"Cô ơi!"
Theo tiếng reo vang của tên nhóc kia, Diệp Phàm mới xoay người kia đầu muốn nổ tung ra. Cô gắng gượng quay người lại, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn là khóc, cứng ngắc chào hỏi với Đoàn Dự.
Cậu nhóc không biết rõ tình hình kia đã chạy vội tới, ôm lấy chân Diệp Phàm, cười tươi như một búp hoa:
"Cô ơi, sao cô lại đến đây? Con nhớ cô muốn chết! Cô? Sao cô lại mặc áo của ba?"
Đây đã là lần thứ n trong buổi sáng ngày hôm nay, Diệp Phàm muốn đâm đầu vào tường chết tại chỗ. Đối mặt với vấn đề như vậy, cô xấu hổ chẳng biết phải trả lời ra sao. Thì lúc này, bỗng có một giọng nữ không vui vang lên.
"Anh rể, cô ta là ai hả?"
Trong phòng này còn có một người khác! Diệp Phàm thoáng cái liền giật mình trầm trọng, đứng sững tại chỗ. Lúc cô ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện trong phòng khách có một người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang. Mắt hạnh mặt trái xoan, nhìn qua có vài phần quen thuộc. Chỉ là ánh mắt cô ta cực kỳ không tốt, gần như nhìn cô chằm chặp như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Thấy ánh mắt như vậy, trong lòng Diệp Phàm không khỏi có phần sợ hãi. Nhớ tới trang phục trên người, cô nhất thời có cảm giác như bị bắt gian trên giường vậy. Thế cho nên, miệng cô mở ra mà không thốt ra được nửa câu. Cũng may, Đoàn Diệc Phong đã đến giải vây, anh ôm bả vai cô, nói với người kia: "Thanh Nhã, đây là tiểu Phàm, là..."
"Là bạn gái của ba đó nha!" Anh vẫn chưa kịp nói xong, cậu bé Đoàn Dự đang đứng bên cạnh kia đã nháy mắt nói chen vào.
Mặt Diệp Phàm nhất thời đỏ như quả gấc. Trời ạ! Rốt cuộc là ai đã dạy cậu nhóc này trưởng thành sớm vậy chứ?
"Con trai ngoan, không mau đi ăn sáng đi!" Đoàn Diệc Phong cười cười, bàn tay xoa đầu con trai. Cậu bé được hời, liền le lưỡi trêu hai người, ngoan ngoãn chạy đi ăn.
"Tiểu Phàm, đây là Thanh Nhã, là dì nhỏ của Đoàn Dự."
Dì nhỏ? Vậy chẳng phải là em gái của mẹ tiểu Dự à! Diệp Phàm càng nghĩ càng thêm xấu hổ, không tự nhiên gật đầu với cô ta: "Xin chào."
"Hừ!" Cô ta cực kỳ không thèm đáp trả, làm cô đứng hình á khẩu.
"Em vào phòng trước, lát nữa anh bảo trợ lý đem quần áo sang." Đoàn Diệc Phong nhìn ra vẻ xấu hổ của Diệp Phàm, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô.
Lời này vừa nói ra, Diệp Phàm như được trút gánh nặng, mau chóng chạy thoát thân.
Vào phòng, bên ngoài bắt đầu truyền đến âm thanh đối thoại loáng thoáng, Diệp Phàm hơi rối bời. Cô ghé tai vào cửa muốn nghe rõ hơn một ít, tiếc rằng hiệu quả cách âm của phòng này quả thực tốt. Cả người cô như dán lên cánh cửa, nhưng chỉ nghe được lẻ tẻ mấy từ thôi. Cái gì mà "chị em", rồi "phụ lòng" các loại, cô nghe mà vừa kinh ngạc vừa lo sợ.
Ngồi lại lên giường, lòng Diệp Phàm cực kỳ loạn. Cô nhớ đến ánh mắt ngập tràn thù địch vừa rồi của Tư Thanh Nhã, không cần phải nói, khẳng định là không hoan nghênh cô. Anh rể của mình có bạn gái mới, làm cô em vợ hận đến nghiến răng nghiến lợi, chẳng phải trong phim truyền hình đều diễn biến như vậy mà? Chỉ là Diệp Phàm không ngờ, tình tiết cẩu huyết như vậy lại xảy ra với cô.
Không biết hai người họ nói chuyện thế nào rồi, nếu Đoàn Diệc Phong dao động cô phải làm sao bây giờ? Trong đầu cô có nhiều suy nghĩ khó khăn, nhất thời đứng ngồi không yên.
Cứ như vậy không biết trải qua bao lâu, bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng "Rầm" thật lớn, hình như là tiếng dập cửa. Cô cả kinh, vội vã muốn ra nhìn xem sao. Thế nhưng vừa đến cửa cô lại do dự, rất sợ Tư Thanh Nhã kia vẫn còn ở đó. Giờ cô đi ra ngoài chạm mặt lại thêm xấu hổ. Cô đứng do dự như vậy một hồi, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Cô cuống quýt lùi lại, không ngờ cô vừa vặn đụng phải Đoàn Diệc Phong mới vào. Anh mặc một chiếc áo có cổ màu đen, tay ngắn, cầm trong tay một chiếc túi giấy. Thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô, trong mắt anh ngập ý cười. Anh đưa túi giấy trong tay cho cô: "Anh đã nhờ người mua quần áo cho em, em xem có vừa không."
Diệp Phàm vội vàng đưa tay nhận, khi tay cô chạm vào ngón tay của anh, lại bị anh tiện thể kéo qua. Anh khép cửa phòng lại, ép cô lên cánh cửa, hôn dịu dàng.
Diệp Phàm không ngờ anh lại làm như vậy, nhất thời không biết phải làm sao. Nếu như nói hôm qua hai người họ đều có phần kích động. Nhưng bây giờ, với tình cảnh hai người đều rất tỉnh táo mà lại thân mật như thế, khiến cô nhất thời chưa thể tiếp nhận được. Không chỉ bên tai cô, mà cả người cô đều nóng lên.
Vừa hôn xong, Đoàn Diệc Phong nói nhỏ bên tai cô: "Thanh Nhã chỉ là tính khí hơi trẻ con, anh sẽ thuyết phục em ấy. Em đừng suy nghĩ nhiều nhé?"
Hóa ra, anh sợ cô suy nghĩ nhiều à. Diệp Phàm liền cảm thấy ấm áp cả lòng, nằm trong ngực anh, im lặng gật đầu.
"Em xem quần áo có vừa người không nhé! À, trong túi còn có thuốc. Em hôm qua mắc mưa, không chừng bị cảm cúm."
