XtGem Forum catalog
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323430

Bình chọn: 9.5.00/10/343 lượt.

nữa bật cười, phản ứng của cô nhóc này cũng không khỏi quá đáng yêu rồi. Cả người cô chui rút trong tấm chăn lông, tự đem bản thân cuộn tròn như một cái kén tằm. Thật sự khiến người ta không kìm được muốn gần gũi.

Anh đưa tay muốn ôm cô cách tấm chăn.

“Đừng mà! Em xấu hổ lắm…” Trong chăn truyền ra tiếng nói không rõ của cô.

Cô vừa nói vừa nhích người dịch chuyển ra xa, làm cho Đoàn Diệc Phong dở khóc dở cười. Mắt thấy "cái kén" kia cứ nhích dần nhích dần gần đến bên mép giường, anh liền vội vàng vươn tay ra kéo lại. Đáng tiếc thay vẫn không kịp rồi. "Cái kén" kia lăn vù vù từ trên giường xuống dưới đất.

"Á!" Diệp Phàm hét lên một tiếng, chỉ cảm thấy cả người mát lạnh. Lúc cô mở mắt ra thì đã trần như nhộng nằm trên s đã rớt ra. Còn Đoàn Diệc Phong đang ở trên giường dạt dào hứng thú mà nhìn xuống cô, khóe miệng ngậm cười đầy đen tối.

Trong tích tắc đó, Diệp Phàm muốn gào lên. Thần linh ơi, biến cho con một miếng đậu hũ đi, để con đâm đầu vô chết đi cho rồi!

Ngay khi cô đang xấu hổ không biết trốn vào đâu, ngay cả tay cũng không biết nên che chỗ nào thì Đoàn Diệc Phong chìa tay quan tâm. Anh ôm cô cùng chiếc chăn lông từ dưới đất trở về giường, tiện đà dùng chăn quấn cô thật kín. Đợi đến khi làm xong những việc này, khuôn mặt đỏ lựng của Diệp Phàm cuối cùng cũng giảm đi đôi chút, nhưng vẫn giống một trái táo hấp dẫn. Anh không nhịn được cúi xuống hôn má cô một cái, dịu dàng nói: "Em có đói bụng không? Anh đi làm bữa sáng cho em."

Đầu óc Diệp Phàm đã trống rỗng từ lâu, máy móc gật đầu trong vô thức.

Vì vậy Đoàn Diệc Phong từ giường đứng dậy, đứng trước mặt cô bắt đầu thay quần áo.

Nếu như vừa rồi Diệp Phàm vẫn còn đang khiếp sợ chuyện tối hôm qua, thì hiện tại, sức chú ý của cô rốt cuộc cũng chuyển dời đến cơ thể đẹp đẽ trước mắt. Người đàn ông này có vóc người đủ để những người đàn ông khác đố kị, còn phụ nữ thì phun máu mũi. Làn da màu nâu đồng còn tôn lên cơ bụng sáu múi. Mặt mũi Diệp Phàm nóng cả lên, thiếu chút nữa đã chảy máu mũi thật rồi.

Thần linh à, ngài chơi đùa con vui lắm sao!

Đoàn Diệc Phong mặc quần áo, lại lấy từ tủ ra một chiếc áo sơ mi, đặt trước mặt Diệp Phàm: "Quần áo hôm qua của em đều ướt hết rồi, em mặc tạm quần áo của anh một chút nhé."

Diệp Phàm lấy lại tinh thần, cố nén xung động muốn phun máu mũi mà gật đầu, nhìn anh ra khỏi phòng.

Đợi Đoàn Diệc Phong ra khỏi phòng, khép cửa lại, Diệp Phàm lúc này mới cảm thấy hô hấp của mình thuận lợi hơn. Trái tim đập thình thịch trong lòng ngực kia cuối cùng cũng chầm chậm lại. Cô hít thở sâu một hơi, bắt đầu tỉ mỉ hồi tưởng mọi chuyện đêm qua: từ bó hoa hồng của Đỗ Hồng Thăng, đến trời mưa tầm tã, lại đến cô gặp anh dưới mưa, hôn kịch liệt, triền miên...

Tất cả những cái này đã xảy ra như thế! Tất cả những cái này lại đã xảy ra trên người cô!

Diệp Phàm biết chuyện này không phải là đang nằm mơ, thế nhưng so với mơ còn ly kỳ hơn hàng ngàn hàng vạn lần. Có ma quỷ biết hôm qua đầu óc cô rốt cuộc đã bị cái gì làm cho mê muội, lại một mình mạo hiểm mưa to gió lớn chạy đến nhà đàn ông, còn bày tỏ với người ta. Đừng nói là cuộc đời hai mươi bốn năm của Diệp Phàm, e rằng cả kiếp trước của cô cũng chưa từng làm chuyện này.

Thảo nào có người nói: kích động là ma quỷ à!

Diệp Phàm bây giờ cảm thấy kích động thật con mẹ nó là ma quỷ, hơn nữa là một con quỷ háo sắc. Trong đầu cô cứ quanh quẩn cái suy nghĩ đó. Cô giữ gìn trinh tiết hơn hai mươi năm à, lại mất thế này!

Diệp Phàm còn chưa kịp tưởng nhớ, khóc thương trinh nữ là cô đây, bên ngoài phòng không ngừng truyền : đến âm thanh Đoàn Diệc Phong làm bữa sáng. Nắng sớm từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, chợt vào lúc này,

Diệp Phàm thấy trong lòng dâng lên một tia ấm áp.

Thật ra, kích động chưa hẳn là đều không tốt, đúng không? Chí ít cô bây giờ một chút cũng không hối hận, trái lại cô cảm thấy rất hạnh phúc. Không không không, đâu chỉ là hạnh phúc, mà là hạnh phúc sắp nổ tung rồi! Vừa nghĩ đến việc người đàn ông cô yêu kia đang ở cùng một mái nhà, làm bữa sáng cho cô, trong lòng cô đều là mật ngọt, nhịn không được muốn ra ngoài nhìn anh.

Diệp Phàm à Diệp Phàm, không có gì phải xấu hổ cả! Dù sao, chuyện gì cũng đã làm cả rồi, nghĩ thoáng đi!

Cô ở trong phòng tự thôi miên chính mình, lăn một vòng chui ra khỏi tấm chăn lông. Cô cầm áo sơ mi của Đoàn Diệc Phong trùm lên người. Sơ mi của anh rất lớn, trên chất vải mềm mại có mùi hương nhàn nhạt, là mùi vị thuộc về anh, làm cho tâm trạng thư thái cực kỳ.

Diệp Phàm dè dặt mặc áo, đi đến cửa phòng ngủ.

Bởi vì vận động kịch liệt tối qua, nên chân của cô vẫn còn mỏi nhừ, hạ thân có chút đau, tư thế đi đứng cũng rất quái dị. Rất vất vả mới ra khỏi phòng, lúc cô muốn đến phòng khách, đột nhiên có một giọng nói vang lên.

"Ba ơi!" Tiếng gọi của Đoàn Dự rất lớn, lòng Diệp Phàm thoáng rối bời. Không xong rồi, sao cậu bé lại ở đây?

Tối hôm qua cậu bé không có ở nhà mới đúng á, bằng không với tình thế vài tiếng động mà hai người họ tạo ra tối qua đã đánh thức cậu bé rồi. Trời ạ! Cô cúi đầu nhìn trang phục trên người mình. Trên người cô chỉ mặc chiếc áo s