c dán vậy, nên chừa cho đối phương chút không gian riêng. Như thế này không hay đâu.”
Diệp Phàm cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật đầu. Thật ra cô không hiểu hết những lời cha cô nói cho lắm.
Nhưng Đoàn Diệc Phong dường như thoáng cái đã hiểu được: “Bác trai, bác nói rất đúng. Sau này con sẽ đưa em ấy về nhà sớm hơn, sẽ không để quan hệ của chúng con ảnh hưởng đến công việc của em ấy vào ngày hôm sau ạ.”
“Cái này đúng rồi.” Cha Diệp Phàm thỏa mãn gật đầu, “Bây giờ mọi người đều bận rộn làm việc như vậy, cho dù có ra ngoài chơi cũng đừng về nhà quá muộn. Chơi đến khoảng chín giờ kém là được rồi.”
Diệp Phàm chậm chạp rốt cục cũng nghe hiểu những gì cha cô muốn nhắm đến. Hóa ra cha cô nói nhiều như vậy, là muốn áp dụng chính sách canh cửa đối với cô à!
Nghĩ đến bản thân là cô gái đã hai mươi lăm tuổi, còn phải bị canh cửa. mà còn là chín giờ tối, thời gian hoàng kim như vậy cơ chứ. Diệp Phàm quả thực dở khóc dở cười mà.
“Ba ơi, chín giờ tối, ngay cả phim điện ảnh còn chưa chiếu xong nữa là?” Cô kháng nghị.
“Sao xem phim còn chưa xem xong?” Cha cô nghiêm mặt nói, “Hiện nay phim rạp nhiều lắm cũng hai tiếng thôi. Con năm giờ tan ca, ăn tối đến sáu giờ, xem phim thì cũng mới đến tám giờ à. Ba nói chín giờ là dư nhiều rồi!”
Diệp Phàm thật muốn khóc: “Hay là chín giờ đi ba, trừ thời gian xếp hàng với đi vệ sinh mà.”
“Ngừng lại, cũng có mấy hàng đâu mà xếp.”
Diệp Phàm: “…”
“Còn nữa, bây giờ bên ngoài khói bụi mù mịt như vậy. Trong quán cơm đâu đâu cũng dầu mỡ cống ngầm. Dù sao các con ở bên ngoài, ba với mẹ con đều không yên tâm. Sau này nếu không có chuyện gì đặc biệt, thì về nhà ăn cơm đi.” Ba cô lại tiếp tục nói.
Cái gì? Cái này… ngay cả tiết mục xem phim cũng bị cắt sao? Diệp Phàm trợn trừng đôi mắt, quả thực là sững sờ.
Đoàn Diệc Phong mỉm cười gật đầu, “Bác trai nói phải ạ. Thức ăn bên ngoài cho dù có ngon đến đâu cũng không bằng cơm nhà ạ.”
“Con xem, Diệc Phong còn hiểu chuyện hơn cả con. Không có chuyện gì thì đi ăn bên ngoài làm gì? Lẽ nào tay nghề bếp núc của ba con không bằng mấy tên đầu bếp ngoài kia sao?”
Nhìn cha mình đối với Đoàn Diệc Phong từ căm thù sang tán thưởng, Diệp Phàm không biết nên mừng hay nên lo, chỉ có thể cười khổ gật đầu phụ họa. Cùng lúc đó, cô cuối cùng cũng hiểu ba điều quy ước theo lời của ba cô ra sao.
Thứ nhất, không được qua đêm ở nhà Đoàn Diệc Phong.
Thứ hai, trước chín giờ phải về nhà.
Thứ ba, cố gắng về nhà ăn cơm.
Nói trắng ra là, ba quy định này chính là muốn cô và Đoàn Diệc Phong biểu diễn yêu đương dưới con mắt quan sát của cha mẹ. Đã như vậy còn có thể nói chuyện yêu đương sao?
Vừa nghĩ đến những điều này, Diệp Phàm vốn đang vui vẻ không ngớt vì nhận được sự đồng ý của cha mẹ bỗng có chút không vui. Cô nhịn không được quay sang kể khổ với Đoàn Diệc Phong: “Ba em cho rằng em mới mười lăm tuổi kìa, chín giờ đóng cửa. Nói ra chỉ e người ta cười cho xấu mặt luôn.”
“Thật ra chín giờ cũng không tính là quá sớm, anh đưa em về nhà đúng giờ là được.” Đoàn Diệc Phong thoải mái.
“Nhưng ba em còn bắt chúng ta về nhà ăn cơm.”
“Thời gian ở chung với bác trai và bác gái nhiều hơn, thì hình tượng của anh cũng được cải thiện hơn trong cảm nhận của họ, không có gì không tốt cả.”
“Thế nhưng như vậy chúng ta sẽ không có không gian riêng đâu à!” Diệp Phàm kháng nghị.
“Trên có chính sách, dưới có đối sách.”
“Anh có ý gì?”
Đoàn Diệc Phong không trả lời, trực tiếp cúi người xuống, cắn một cái bên khóe môi của Diệp Phàm.
Lẽ nào anh muốn từ trường kỳ kháng chiến đổi thành đánh du kích? Diệp Phàm bị đánh lén quả thực bị chấn động, vừa định nói thì cửa phòng đã vang lên tiếng gõ cửa.
Không bao lâu, mẹ cô thò người vào trong, lên tiếng: “Con gái, đã khuya rồi, đến giờ đi ngủ rồi.” Những lời này nói trước mặt Đoàn Diệc Phong, rõ ràng là đang ra lệnh tiễn khách.
Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn đồng hồ trước mặt. Không chệch một giây, vừa đúng chín giờ.
“Không còn sớm nữa, anh cũng nên về thôi.” Đoàn Diệc Phong biết điều đứng dậy chào tạm biệt.
“Để em đưa anh xuống dưới.” Diệp Phàm theo sau, bị mẹ cô trừng mắt.
“Không cần đâu. Em cứ nghỉ ngơi sớm đi. Anh về đến nhà sẽ báo cho em biết.” Đoàn Diệc Phong chủ động từ chối, không làm Diệp Phàm khó xử.
“Vậy… mai anh đến ăn cơm chứ?” Diệp Phàm nói xong câu đó, len lén đưa mắt nhìn mẹ cô, nhưng cô không bị trừng mắt, cuối cùng đã ngầm đồng ý.
“Được. Mai anh lại sang đây.” Đoàn Diệc Phong nói xong, nói tạm biệt với mẹ Diệp Phàm, xoay người rời khỏi.
Ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại, Diệp Phàm liền nghe thấy ba cô đứng sau lưng nói nhỏ: “Từ từ từng bước như vậy không phải là rất tốt hay sao? Gấp gáp cái gì, cũng không phải là không gả đi được.”
Lúc trước, người lo lắng con không gả đi được nhất là ai? Không phải chính là hai người sao? Mặt Diệp Phàm tối đen.
Cứ như vậy, dưới sự giám sát mọi lúc mọi nơi của cha mẹ DiệpPhàm, Đoàn Diệc Phong ban ngày làm việc, buổi tối đúng giờ đến nhà Diệp Phàmtrình diện, ăn cơm. Thỉnh thoảng anh có xin phép đưa Diệp Phàm ra ngoài xem phim, thế nhưng trước chín giờ nhất định sẽ đưa cô về nhà, không
