XtGem Forum catalog
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322862

Bình chọn: 8.00/10/286 lượt.

ào màn hình máy tính, ngay vị trí hàng ghế đầu tiên nói: “Chọn phía trước, phía trước thấy rõ.”

“Mẹ, xem phim 3D tốt nhất không nên ngồi hàng đầu. Màn hình quá lớn, xem phim sẽ rất khó chịu.” Diệp Phàm kiên trì giải thích.

“Vậy sao? Vậy ngồi ghế cuối cùng đi, xem sẽ thoải mái hơn.”

Sắc mặt Diệp Phàm đen đi lại nói: “Hàng cuối cùng là ghế tình nhân. Hai bên sẽ có các đôi các cặp anh anh em em, lại càng không thoải mái.”

“Còn có cả ghế tình nhân sao?” Trương Hồng ngạc nhiên thú vị, bỗng nhiên nhớ tới cái gì liền hỏi Diệp Phàm, “Vậy hai con bình thường hay ngồi chỗ nào? Không lẽ cũng ngồi ghế tình nhân…”

“Ngồi ở giữa, ngồi ghế giữa xem phim thoải mái nhất!” Diệp Phàm vội vàng trả lời, chỉ sợ mẹ cô lại nghĩ lung tung.

“Được, vậy chọn dãy ghế giữa đi, ông Diệp có ý kiến gì không?” Trương Hồng quay đầu lại hỏi chồng.

“Hay ho gì mà xem, ngồi chỗ nào chẳng như nhau.” Cha Diệp Phàm tiếp tục cất giọng khinh khỉnh, bộ dạng không màng quan tâm.

Mẹ cô: “…”

Sau cùng, họ chọn bốn ghế ngồi giữa rạp chiếu phim, soát vé rồi vào phòng.

Đây là một bộ phim bom tấn Hollywood, tình tiết chặt chẽ, kỹ xảo 3D vô cùng đẹp mắt. Bộ phim vừa chiếu đã thu được sự hoan hô của cả rạp chiếu phim, có rất nhiều người đến xem phim. Đáng tiếc, đa số tình tiết của bộ phim này, hôm qua Diệp Phàm và Đoàn Diệc Phong đã xem rồi, thế nên hôm nay xem lại thì không có quá nhiều kinh ngạc. Nhưng cha mẹ cô lại không giống cô, đây là lần đầu họ được xem phim như vậy. Rạp chiếu rộng, màn hình cực đại, quả thực giống như đưa ông bà bước qua cánh cửa của thế giới mới.

“Trời ơi, tiểu Phàm con xem kìa, những cánh hoa kia đều bị thổi bay qua đây!” Trương Hồng kinh ngạc.

Thấy mẹ kích động như vậy, Diệp Phàm rất muốn cười. Nhưng cô vẫn không quên nhắc nhở mẹ: “Mẹ ơi, mẹ nhỏ giọng một chút, sẽ quấy rầy đến người khác đó.”

“Biết rồi, mẹ không nói nữa… Ôi trời, lá cũng bay tới đây luôn!”

Cái này gọi là 3D, vô văn hóa!” Cha cô ở bên cạnh khinh bỉ.

“Xem phim không được nói lớn, biết chưa? Ông mới vô văn hóa!” Trương Hồng liếc mắt với chồng.

Cha cô: “…”

Hai người già cũng hơn trăm tuổi bẻ đôi rồi, xem phim mà vẫn ngây thơ giống học sinh tiểu học vậy. Diệp Phàm nửa cười nửa mếu, song song đó cô cũng bỗng nhiên xúc động dạt dào.

Tốt nghiệp đại học đã hai năm, cha mẹ vì muốn cô sớm có thể lấy chồng, không ngừng lải nhải với cô. Cô vẫn nghĩ như vậy rất phiền, thậm chí còn có vài lần chống đối họ, làm ầm ĩ bao lần, gây ra không ít mâu thuẫn. Thế nhưng mãi đến khi Đoàn Diệc Phong xuất hiện, cô mới ý thức được một điều. Thật ra cha mẹ không phải nôn nóng muốn cô lấy chồng, chỉ là nôn nóng muốn tìm cho cô một bến đỗ tốt.

Trong đất nước này, có rất nhiều bậc cha mẹ đã 50, 60 tuổi như cha mẹ Diệp Phàm. Mặc dù họ không được học nhiều, không biết phương pháp giáo dục khoa học là thế nào, tư tưởng lạc hậu, phong kiến bảo thủ. Thế nhưng, họ lại yêu thương con cái của mình sâu sắc, không ngại vất vả, tiết kiệm ăn uống chi tiêu, chắt chiu từng đồng. Họ dùng hết tâm huyết suốt đời,để dành tất cả những thứ tốt nhất của họ cho đứa con duy nhất của mình. Họ cố gắng hết mình, muốn trước khi họ già đi thì giao bảo bối trong tay họ cho một người mà họ có thể yên tâm.

Có lẽ có người sẽ nghĩ đây là nỗi bi ai trong cách thức giáo dục của Trung Quốc. Thế nhưng có ai có tư cách nói rằng, những tình thương vô bờ bến của cha, tình yêu đong đầy của mẹ này là sai?

Họ giống như bùn đất chịu đựng vô số sự giẫm đạp, nhưng vẫn có thể nở ra những đóa hoa tươi đẹp nhất.

“Ba mẹ, cảm ơn rất nhiều!” Diệp Phàm thầm cảm ơn trong lòng.

Một bộ phim điện ảnh, không chỉ làm Diệp Phàm cảm nhận được tấm lòng thương con, chịu khó chịu khổ của cha mẹ, mà nó còn vô hình trung cải biến thái độ của cha mẹ Diệp Phàm đối với Đoàn Diệc Phong. Đặc biệt là Trương Hồng, mấy ngày này bà mở miệng là “Diệc Phong” ngậm miệng là “Diệc Phong”, dễ nhận thấy là bà vô cùng hài lòng với biểu hiện của chàng con rể tương lai này. Còn về phần cha của Diệp Phàm, mặc dù ông không thể hiện rõ ràng như vợ mình, nhưng khi thấy Đoàn Diệc Phong, trên mặt than bỗng xuất hiện nụ cười không thể che giấu được.

Vô số dấu hiệu cho thấy, “núi băng” sắp tan chảy. Vào lúc này, Đoàn Diệc Phong lại bỗng nhiên nói với Diệp Phàm là anh phải rời khỏi đây vài ngày, tạm thời không thể ở bên cạnh cô.

Diệp Phàm đương nhiên biết công việc của Đoàn Diệc Phong bận bịu, cũng hiểu với anh mà nói đi công tác là chuyện bình thường. Song thời gian này cô chưa có đi làm trở lại, cho nên gần như toàn bộ mọi tâm tư đều dồn hết cho chuyện yêu đương. Nghe nói Đoàn Diệc Phong phải đi, trong lòng có ít nhiều không bằng lòng.

“Đại khái anh sẽ phải đi mấy ngày?” Cô không dám thể hiện quá rõ ràng, chỉ có thể nói gần nói xa.

“Ba bốn ngày thôi, không lâu lắm đâu.” Đoàn Diệc Phong trả lời.

Ba bốn ngày mà còn không lâu sao? Diệp Phàm nói thầm trong lòng, tiếp tục hỏi: “Lần này phải đi công tác ở đâu vậy?”

“Anh về thành phố D.” Đoàn Diệc Phong nói xong, dừng lại một chút mới nói tiếp, “Xử lý chuyện riêng của anh.”

Thành phố D? Đó không phải là quê của Đoà