Pair of Vintage Old School Fru
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322883

Bình chọn: 9.5.00/10/288 lượt.

n Diệc Phong sao? Diệp Phàm còn nhớ Đoàn Diệc Phong đã từng nói với cô. Anh là con nuôi, quan hệ giữa cha mẹ nuôi và anh khá xa cách. Từ khi anh về nước, đã rất lâu không liên lạc với người ở quê. Lẽ nào việc riêng theo lời anh nói là có liên quan đến cha mẹ nuôi của anh sao?

Diệp Phàm hiếu kỳ, nhịn không được thốt lên: “Chuyện riêng gì thế ạ?” Hỏi xong, cô liền cảm thấy hối hận. Cô rất sợ chạm đến nỗi đau của Đoàn Diệc Phong.

Cũng may Đoàn Diệc Phong không có tức giận, chỉ bình tĩnh nói: “Sắp đến ngày giỗ của bà nội, anh muốn trở về cúng bái bà, nhân tiện gặp mặt cha mẹ nuôi của anh một lần. Mặc dù họ không có tình cảm gì đối với anh, nhưng dù sao cũng đã nuôi dưỡng anh. Chuyện anh muốn kết hôn, anh nghĩ nên báo cho họ biết một tiếng.”

Hóa ra anh về quê là vì chuyện này, Diệp Phàm vội vàng nói: “Em cũng đi!”

“Cũng không phải chuyện gì lớn, anh đi rồi sẽ về ngay, em đừng nên đi. Hơn nữa, thành phố D xa xôi như vậy, phải đi mất ba bốn ngày, bác trai bác gái sẽ lo lắng đó.”

“Anh về giỗ bà nội, sao có thể nói là không phải chuyện lớn? Hơn nữa, chuyện chúng ta kết hôn không phải là chuyện riêng của mình anh, nó cũng có một nửa quan hệ với em mà. Nếu ba mẹ em mà biết anh dẫn em về thăm quê, khẳng định sẽ bằng lòng đó nha. Nếu anh không đưa em về quê, họ sẽ có ý kiến liền!”

Đoàn Diệc Phong trầm mặc, dường như có chút do dự.

Diệp Phàm tiếp tục nói: “Theo như tính cách của mẹ em, nếu biết anh về quê mà không đưa em theo, nhất định sẽ nghĩ đến chuyện anh đang giấu một người vợ ở quê. Đến lúc đó, bà không cho em lấy anh, anh cũng đừng có trách em à nha!”

Đoàn Diệc Phong bật cười, rốt cuộc cũng gật đầu: “Được rồi, anh mang em theo là được chứ gì.”

“Có vậy chứ. Em phải nói chuyện này với ba mẹ, rồi còn phải về nhà thu dọn hành lý. Để gặp người nhà của anh, em phải chuẩn bị nhiều bộ quần áo đẹp mới được!”

Người nhà?

Đoàn Diệc Phong cười khổ. Thật ra có một số việc anh chẳng hề mong muốn để cho cô gái trước mặt, cô gái từ nhỏ đã được nhận tình yêu của cha mẹ này đi đối mặt. Thế nhưng giống như những gì cô đã nói, kết hôn là chuyện của hai người bọn họ. Là người vợ tương lai của anh, Diệp Phàm có quyền tham dự vào chuyện đó.

Thôi thì đưa cô theo thôi. Hi vọng đây không phải là một quyết định sai lầm.

Đêm hôm đó, Diệp Phàm trở về nhà mình. Cô đem chuyện mình phải về quê cùng Đoàn Diệc Phong nói với cha mẹ. Giống như những gì Diệp Phàm mong đợi, hai ông bà không chỉ không phản đối cô về quê, còn bàn bạc xem con gái nên mang theo thứ gì làm quà ra mắt tặng bố mẹ Đoàn Diệc Phong mà không tỏ ra thất lễ.

Trong việc chuẩn bị quà gặp mặt này, Diệp Phàm biết cha mẹ có kinh nghiệm phong phú, cho nên cô không định tham dự vào. Mà cô nhân lúc này trở về phòng thu dọn hành lý.

Phong cách quần áo hằng ngày của cô luôn luôn lấy việc thoải mái làm chính. Bây giờ phải đi gặp cha mẹ chồng tương lai, thật sự không biết nên mặc cái gì.

Cài này hình như quá ngây thơ. Cái này lại dường như quá chững chạc. Còn cái này lại quá quê mùa. Cái kia không nên mặc trong mùa này…

Trong lúc Diệp Phàm đang loay hoay với các loại quần áo, thì cửa phòng bị mở ra. Trương Hồng đi vào với vẻ mặt thần bí, nói là muốn nói vài chuyện với cô.

“Mẹ, có chuyện gì sao?”

“Tiểu Phàm, lần này con về quê cùng Diệc Phong, có vài chuyện con cần chú ý.” Lời nói của mẹ đầy chân thành.

“Chú ý gì ạ?”

“Con còn trẻ, thiếu kinh nghiệm từng trải xã hội. Thật ra chuyện kết hôn không đơn giản như con nghĩ đâu. Kết hôn không chỉ là chuyện của hai người, mà là chuyện của hai nhà. Cho dù Diệc Phong thích con, nhưng không đảm bảo rằng cha mẹ nó nhất định sẽ thích con, cho nên con nhất định không thể qua loa, sơ ý được.”

“Mẹ, cái này con hiểu mà. Con sẽ biểu hiện thật tốt trước mặt ba mẹ anh ấy!”

“Con đương nhiên phải thể hiện bản thân thật tốt rồi. Nhưng điều mẹ muốn nói không phải ý này.” Trương Hồng cảm thấy có chút bất đắc dĩ đối với cô con gái ngây thơ của mình, chỉ có thể kiên trì giải thích: “Con là một cô gái tốt, ba mẹ đều biết điều đó. Thế nhưng ba mẹ của Diệc Phong là kiểu người gì, chúng ta không biết gì cả. Nhân phẩm họ ra sao, có hay bắt bẻ hay không, con gả sang đó có bị ăn hiếp hay không, những chuyện này cần phải xem xét.”

Nghe những lời nhắc nhở của mẹ với Diệp Phàm, khiến cô từ tâm tình vốn kích động bỗng có chút thấp thỏm lo âu.

Thấy con gái đã hiểu ý mình muốn nói đến, Trương Hồng nói tiếp: “Không phải trước đây con đã nói rồi sao? Diệc Phong là con nuôi, có quan hệ với cha mẹ nuôi không được tốt đẹp, có thể sau khi bọn con kết hôn sẽ không liên lạc gì với họ. Thế nhưng dù nói thế nào đi nữa, họ vẫn có quan hệ cha con, mẹ con trên danh nghĩa pháp lý. Sau này khi họ già đi, Diệc Phong phải có trách nhiệm phụng dưỡng họ. Cho nên họ là người như thế nào, con phải nhìn cho rõ. Chỉ khi nào trong lòng hiểu rõ, mới có thể chuẩn bị tốt, mới không bị ức hiếp.”

“Mẹ, những lời mẹ nói, con sẽ chú ý quan sát.”

Trương Hồng vui vẻ gật đầu: “Ngoại trừ quan sát cha mẹ Diệc Phong, con còn phải để ý đến quan hệ giữa họ và Diệc Phong, Mặc dù không phải cha mẹ r