hết hy vọng rồi.”
“Đừng nói là ba lần, là ba mươi lần, hay ba trăm lần, tôi cũng không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý!”
“Ba trăm lần không được, thì bốn trăm lần, năm trăm lần, một nghìn lần. Bác trai, con biết bác yêu thương tiểu Phàm, không muốn em ấy bị tổn thương. Nhưng con cũng yêu emấy, vì em ấy con nguyện ý làm mọi chuyện, đến khi nào bác đồng ý chấpnhận con mới thôi.”
Sự kiên trì của Đoàn Diệc Phong khiến sắc mặt cha Diệp Phàm thoáng thay đổi, nhưng ông rất nhanh lớn tiếng dẹp bỏ: “Anh đang nằm mơ. Tôi không bao giờ giao con gái cho một người như anh!”
“Bác trai, hai lần trước không phải bác cũng từng nói, không bao giờ cho con bước vào đây một bước, không phải hôm nay con cũng vào đây rồi sao? Không đến ngày cuối cùng, con sẽ không từ bỏ hi vọng. Con quan tâm tiểu Phàm, cũng giống như bác quan tâm em ấy. Xin hãy tin con!”
Ba cô cười nhạt: “Anh quan tâm nó? Anh quan tâm nó thì đã không bỏ mặc nó như vậy. Anh quan tâm nó sẽ không để nó khóc một mình trong phòng. Anh quan tâm nó thì anh phải hiểu, nó cần chính là một gia đình bình thường, một đứa con của mình, chứ không phải một người đàn ông đã từng kết hôn, một đứa con của người khác!”
“Bác trai, con chưa từng kết hôn, cũng không có cùng người phụ nữ nào sinh ra con trai cả. Những chuyện đó con đều có thể chứng minh. Hơn nữa, con còn có thể cam đoan với bác, tiểu Phàm là người vợ đầu tiên cũng là duy nhất của con.”
“Anh nói cái gì?” Câu trả lời của anh nằm ngoài dự đoán của ba Diệp Phàm, khiến ông lấy làm kinh ngạc.
“Mặc dù con chưa từng kết hôn, cũng không có con, nhưng con vẫn phải thẳng thắn với bác, con quả thật chăm sóc một đứa trẻ bảy năm. Nó tên là tiểu Dự, là con của một người bạn của con. Con đã đồng ý giúp cô ấy chăm sóc con trai, cho đến một ngày cô ấy trở về. Con đã hứa, quyết không nuốt lời.”
“Cái gì? Anh chăm sóc con giúp bạn? Thế sao tiểu Phàm lại nói với chúng tôi là anh đã từng kết hôn, còn nói đó là con trai của anh? Sao anh lại lừa gạt nó?”
“Cha mẹ của tiểu Dự là bạn học cấp ba của con, chúng con từng cùng nhau thành lập một ban nhạc…” Đoàn Diệc Phong bắt đầu kể chuyện quá khứ của mình với cha của Diệp Phàm.
Anh kể rất tỉ mỉ, từ chuyện kích động khi trẻ tuổi còn chưa hiểu nhiều, rồi nói đến chuyện Tư Thanh Ngôn ở tù, giao phó con trai nhỏ tuổi cho anh. Thậm chí ngay cả hoàn cảnh của bản thân, cùng với chuyện anh từng thích Tư Thanh Ngôn, đều không giấu diếm chút nào mà nói rõ toàn bộ.
Sự thẳng thắng thành thật của Đoàn Diệc Phong làm cha Diệp Phàm có chút kinh ngạc.
Cho đến nay, ông đều nghĩ con gái của mình bị một người đàn ông kinh nghiệm đầy mình dụ dỗ. Nhưng từ những biểu hiện hôm nay của Đoàn Diệc Phong, đến những lời giải thích của cậu ta, thì chân tướng thực sự không phải như vậy, thậm khí còn khác xa một trời một vực.
Người đàn ông tên Đoàn Diệc Phong này là thật tâm với Diệp Phàm sao? Đến tột cùng có nên tin tưởng cậu ta hay không? Là một người cha, cha Diệp Phàm lâm vào trầm tư cân nhắc.
“Bác trai, con biết chỉ dựa vào lời nói một phía của con, cũng không thể chứng minh điều gì. Chuyện quá khứ cũng đã qua rồi, tương lai con chỉ muốn sống cùng tiểu Phàm. Xin bác cho con một cơ hội, để con chứng minh với bác và bác gái, con đối với tiểu Phàm là thật lòng.”
Thỉnh cầu của anh cũng không quá đáng, thái độ cũng rất thành khẩn. Sau một lúc suy nghĩ rất lâu, cha Diệp Phàm cuối cùng cũng gật đầu: “Chuyện sau này để sau này tính đi. Không còn sớm nữa, ra ngoài ăn trưa thôi.”
“Con cảm ơn bác, bác trai.”
“Tôi không muốn nghe cảm ơn, chỉ muốn thấy thành ý của cậu.”
“Con hiểu, con sẽ cố gắng ạ.” Đoàn Diệc Phong mỉm cười, lòng tràn đầy tự tin. Dưới sự nỗ lực của Đoàn Diệc Phong và Diệp Phàm, cha mẹ của Diệp Phàm cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý cho hai người quen nhau. Chuyện này làm Diệp Phàm kích động không ngớt, có cảm giác giống như đôi bàn tay có thể vén mây ngắm trăng sáng vậy.
Nhưng mọi chuyện không có thuận lợi như trong tưởng tượng của cô. Mặc dù đã đồng ý cho con gái hẹn hò với Đoàn Diệc Phong, nhưng lòng đề cao cảnh giác của ông Diệp đối với chàng con rể tương lai vẫn không hề suy giảm. Thậm chí ông còn nhân lúc ăn cơm, muốn hai người cùng đáp ứng ba điều.
Ba điều quy ước ?
Diệp Phàm mờ mịt, không biết cha già nhà mình đang muốn làm gì đây.
“Mấy người tuổi trẻ bây giờ yêu đương đều rất táo bạo, nóng lòng muốn đạt kết quả, hoàn toàn không giống với ba mẹ trước đây. Tình yêu cần khe nhỏ sông dài thì mới dài lâu, giống như ba với mẹ con.” Ông bắt đầu thuyết giáo.
“Chúng ta không phải kết hôn trước rồi mới yêu sao?” Trương Hồng ngồi bên cạnh làu bàu một tiếng, bị chồng lườm xéo, nên bà đành ngoan ngoãn ngậm miệng ngồi im.
Cha cô lại tiếp tục nói: “Cho nên ba nghĩ, hai con muốn sống chung cũng nên từ từ.”
“Ba, thế nào gọi là từ từ ạ?” Diệp Phàm không kìm được hỏi ngược lại.
“Con xem, ba còn chưa nói xong, con lại sốt ruột hỏi dồn, căn bản là quá nóng lòng rồi! Con gái thì nên giữ ý giữ tứ một chút, đặc biệt là trong lúc đang nói chuyện yêu đương. Đừng bởi vì yêu mà bám chặt lấy người ta như miếng thuố
