Snack's 1967
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322891

Bình chọn: 10.00/10/289 lượt.

ếng chuông cửa vang lên, trong nháy mắt cánh cửa kia mở ra, bầu không khí quả thực đã lạnh lẽo tới đỉnh điểm.

Quả nhiên! Cha Diệp Phàm siết chặt tay, trong tay chỉ thiếu một con dao thôi.

Mẹ cô không phản ứng mạnh như thế. Nhưng nhớ hồi sáng chồng nói muốn chém chết Đoàn Diệc Phong, nên bà cũng bị dọa sợ, xụ mặt quở mắng: “Tiểu Phàm, con sao vậy hả? Về nhà thì về nhà, sao lại mang người ngoài về làm gì?”

“Mẹ, con…” Thái độ của mẹ làm Diệp Phàm nhất thời khẩn trương, lý do chuẩn bị tốt từ trước đã quên sạch sành sanh, lúc này đầu óc trống rỗng.

Đoàn Diệc Phong thì ngược lại với cô, thản nhiên nói: “Bác trai, bác gái, có gì muốn nói, vào nhà trước rồi hẵng nói được không ạ?”

“Anh đừng cho rằng theo tiểu Phàm về là chúng tôi sẽ cho anh vào. Đây là nhà của chúng tôi, tôi nói không cho anh vào thì sẽ không…”

“Để chúng nó vào đi.” Cha Diệp Phàm bỗng nhiên lên tiếng.

Mẹ cô ngây ngẩn cả người: “Ba tiểu Phàm, ông làm sao vậy?”

Cha cô không giải thích, chỉ lạnh lùng nói: “Vào đi.”

Không phải ba tiểu Phàm muốn chém hai người họ thật đấy chứ? Nhớ câu nói lúc sáng của chồng, Trương Hồng bị dọa đến toát mồ hôi toàn thân, đang định mở miệng nói gì đó lại bị Diệp Phàm ngăn cản.

“Mẹ, ba đã nói như vậy rồi, mẹ để chúng con vào đi mà? Xin mẹ đó!”

Lúc này, trong mắt con gái tràn ngập mong ngóng, dáng vẻ tội nghiệp đó làm Trương Hồng mềm lòng, thở dài nói: “Hầy, vào đi.”

Vào nhà, bầu không khí càng thêm căng thẳng, mà ngay cả trong không khí cũng phảng phất mùi lửa cháy. Diệp Phàm bất giác liếc mắt nhìn bếp lò trong phòng bếp, chỉ sợ cha cô thật sự chạy vào đó lấy dao.

Trong lúc cô vẫn đang thập phần lo lắng, cha Diệp Phàm lại lần nữa mở miệng: “Anh, theo tôi vào đây.”

Những lời này của ba cô đúng là nói với Đoàn Diệc Phong, giọng nói lạnh lùng, sắc mặt không đổi. Diệp Phàm bị dọa, nhanh chân che chắn trước mặt Đoàn Diệc Phong, vội vàng nói: “Ba, có chuyện gì nói ở đây không được sao? Con cũng có chuyện muốn nói với ba!”

“Đã như vậy, khỏi phải nói nữa.” Sắc mặt cha cô càng thêm u ám.

“Không phải vậy mà ba, chúng con thật sự có chuyện muốn nói với ba, thật ra…”

“Tiểu Phàm, hãy để anh nói chuyện một mình với ba em đi.” Đoàn Diệc Phong bước tới trước, dùng ánh mắt an ủi Diệp Phàm. Em không cần sợ, không sao đâu.

Ba em sẽ chém chết anh đó! Diệp Phàm nắm chặt tay Đoàn Diệc Phong, liều mạng nháy mắt với anh.

Đoàn Diệc Phong mỉm cười, bàn tay kia của anh phủ lên bàn tay nắm chặt tay anh của Diệp Phàm, vỗ nhẹ dỗ dành.

“Để bọn họ nói chuyện đi. Còn con có chuyện gì muốn nói, thì nói với mẹ.” Trương Hồng đi lên trước. Mặc dù bà rất không hài lòng đối với hành vi lớn mật của con gái ngày hôm nay, nhưng là một người mẹ, đúng là vẫn không thể hung dữ trách cứ con gái cho được.

Thấy mẹ cũng đã nói như vậy, Diệp Phàm không còn cách nào, không thể không buông tay ra. Cô mở to mắt nhìn Đoàn Diệc Phong đi theo sau lưng cha cô, đi vào phòng riêng.

Khi cửa phòng đóng lại, trái tim Diệp Phàm cũng treo lên cao. Hai người họ vào đó nói chuyện gì? Lỡ như nói chuyện không được thì phải làm sao? Có phải nói chuyện không hợp thì bắt đầu xung đột không? Một người là cha, một người là bạn trai, hai người cô yêu nhất đối mặt với nhau, Diệp Phàm lo lắng không thôi, nhịn không được muốn đi theo.

Trương Hồng giữ con gái lại: “Tiểu Phàm, để họ nói chuyện với nhau đi. Con ở lại đây, mẹ muốn nói chuyện với con.”

“Mẹ!” Diệp Phàm xoay người, nước mắt chầu chực rơi xuống: “Hai người hiểu lầm Diệc Phong rồi, thật sự hiểu lầm rồi!”

Thấy con gái khóc,Trương Hồng cố gắng kiềm chế tâm tình của mình, lời nói thấu tình đạt lý: “Con gái à, mẹ không phải là người không nói lý lẽ. Con nói tất cả đều là hiểu lầm. Vậy thì con ngồi xuống, nói cho mẹ nghe xem nào. Sao con cứ muốn quen với người đàn ông đã từng kết hôn, còn có một đứa con hả? Cậu ta có gì tốt?”

“Mẹ, anh ấy chưa từng kết hôn, cũng không có con, trước đây đều là hiểu lầm.” Diệp Phàm giải thích.

“Trước đây chính miệng con nói anh ta đã từng kết hôn, có một đứa con. Bây giờ con lại nói đây đều là hiểu lầm. Mẹ sắp lẫn lộn rồi. Khi con quen với cậu ta, không phải đã tìm hiểu cậu ta rồi sao? Hay là nói thế này, cậu ta căn bản là thấy con dễ lừa,cho nên bịa đặt để lừa gạt con? Tiểu Phàm, đàn ông không có đơn giản như con nghĩ đâu, con nhìn lòi mắt cũng không thấy hết à!”

“Mẹ, con biết mẹ lo con bị lừa,nhưng đây đúng thật là hiểu lầm. Sở dĩ Diệc Phong đã gạt con, thật ra là có nỗi khổ tâm…” Diệp Phàm bắt đầu giải thích lý do trong đó với mẹ. Cô đem đầu đuôi ngọn ngành những chuyện Đoàn Diệc Phong đã nói với cô, bây giờ kể lại cho mẹ cô nghe.

Ngay lúc Diệp Phàm kể mọi chuyện với mẹ, thì trong phòng, Đoàn Diệc Phong cũng đang cố gắng giống vậy. Nhưng điểm không giống chính là, cha của Diệp Phàm không dễ thương lượng như mẹ của cô.

Cha cô đi thẳng vào vấn đề bằng một câu: “Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không đồng ý cho hai đứa quen nhau, anh bỏ suy nghĩ này đi.”

“Bác trai, con cũng nói thật với bác. Đây đã là lần thứ ba con nói những lời này với bác, muốn bóp chết suy nghĩ này của con thì đã sớm