kém một phút.
Hôm nay, bộ phim hai người xem hơi dài, tám giờ rưỡi liền nhận được điện thoại của mẹ cô.
“Tiểu Phàm, con đang ở đâu thế? Sao còn chưa về nhà?”
Đang trong rạp chiếu phim, nên Diệp Phàm không dám nói lớn, chỉ có thể nhỏ giọng để giải thích với mẹ cô: “Mẹ, lúc này mới tám giờ rưỡi à, mẹ gấp gì chứ. Chúng con đang trong rạp chiếu phim, bộ phim còn chưa chiếu xong.”
“Không phải mẹ gấp, là ba con bảo mẹ gọi điện cho con.”
“Khụ khụ.” Xa xa truyền đến tiếng ho khan của ba cô.
Mẹ cô nhanh chóng đổi giọng: “Là mẹ tự mình muốn gọi điện cho con. Mẹ lo lắng cho con à. Bây giờ cũng tám giờ rưỡi rồi, con xem bộ phim nào, sao lại dài như vậy?”
“Được rồi, phim chiếu xong, chúng con sẽ lập tức về ngay.” Cúp điện thoại, Diệp Phàm quay bộ mặt đưa đám sang thoáng nhìn qua Đoàn Diệc Phong.
“Đi thôi.” Đoàn Diệc Phong cũng thấp giọng nói.
“Phim còn chưa chiếu xong mà!” Diệp Phàm kháng nghị.
“Phần cuối đợi sau này chúng ta mua vé xem lại vậy.”
Lần đầu cô nghe nói có người để xem xong một bộ phim mà phải mua vé hai lần, thật rất có tính bốc đồng! Nghe xong đề nghị của Đoàn Diệc Phong, Diệp Phàm dở khóc dở cười. Cô chỉ có thể đứng lên, rời khỏi rạp chiếu phim cùng anh.
Ngay khi Diệp Phàm và Đoàn Diệc Phong chạy về đến nhà, trước giờ giới nghiêm một chút, thì một trận cãi cọ kịch liệt đã kết thúc trong nhà Diệp Phàm.
Người mở miệng trước hết chính là Trương Hồng. Bà rất không hài lòng đối với tiếng ho khan vừa rồi của chồng, kháng nghị: “Nếu ông không liên tục thúc giục tôi, thì tôi cũng không phải gọi cuộc điện thoại đó. Khiến cho tôi giống như một người mẹ rất không hợp tình hợp lý.”
“Vậy ý của bà là trách tôi không hợp tình hợp lý hả?”
“Ông quả thực quá nghiêm khắc với con gái rồi. Lúc này mới tám giờ rưỡi, cứ sốt ruột làm cái gì?”
“Ai nói tám giờ rưỡi, rõ ràng là tám giờ ba mươi lăm rồi, sắp chín giờ đến nơi. Tôi lo lắng cho con gái thì có gì sai? Đã trễ thế này, lẽ nào bà không lo sao?”
“Chưa đến lúc tôi lo lắng thôi. Thời gian vẫn còn sớm, vả lại còn có Diệc Phong đi cùng tiểu Phàm, có thể xảy ra chuyện gì chứ?”
“Cũng bởi vì đi cùng cậu ta nên tôi mới lo lắng đó!” Ba cô nóng nảy, “Hai người bọn nó cô nam quả nữ ở bên ngoài, ai biết có phải đi xem phim hay không? Muốn tôi nói sao, phim thì chỗ nào xem chẳng được, hà cớ gì cứ phải đến rạp chiếu phim? Lẽ nào xem trong rạp chiếu phim thì sẽ cảm thấy hay hơn sao?”
Câu hỏi của ông khiến Trương Hồng sửng sốt một lúc, một lúc sau bà mới thốt ra một câu: “Vậy tôi cũng nói cho ông biết, ông cho đến bây giờ cũng chưa từng đưa tôi đi xem phim một lần nào.”
“…”
“Còn chê bọn trẻ không hiểu chuyện yêu đương, tôi thấy ông mới chính là người không hiểu đó. Chúng ta kết hôn cũng đã ba mươi năm rồi, ấy vậy mà không thấy ông dẫn tôi đi xem phim một lần, chứ đừng nói đến con gái. Tôi nói thẳng nhé. Xem phim ở rạp chiếu phim, khẳng định là hay hơn xem ở nhà, bằng không nhà nước xây dựng nhiều rạp chiếu phim như vậy để làm gì?”
“Có cái gì hay đâu chứ…” Ba cô chột dạ.
“Nói cứ như ông đã từng xem ấy.”
“Tôi đương nhiên đã xem rồi.”
“Xem cái gì? Đơn vị tổ chức xem ‘Thời gian ly khai của Lôi Phong’[1'> sao?”
[1'> Thời gian ly khai của Lôi Phong (离开雷锋的日子) là bộ phim kháng chiến của Trung Quốc, được chiếu năm 1996.
“…”
“Ông khỏi cần phân bua với tôi, đó là chuyện của vài chục năm trước rồi. Phim điện ảnh bay giờ đều mang mắt kính để xem, người trong phim đều có thể bay thẳng đến trước mặt ông. Loại kỹ thuật lạc hậu của mấy chục năm trước có thể so sánh với nó được sao?”
“Bay cái gì mà bay, đó gọi là 3D, vô văn hóa mà!”
“Ông thì có văn hóa đó, ông dẫn tôi đi xem sao?”
“Dẫn thì dẫn!”
“Đừng chỉ nói suông à, ông phải lập chứng từ biên bản cho tôi. Bằng không ngủ một giấc, mai tỉnh dậy khẳng định là ông sẽ quên sạch.”
Cha cô bị chọc giận, giậm chân: “Lập cái gì mà lập! Mai tôi sẽ đưa bà đi xem!”
“Được, nói phải giữ lời!”
“Đã nói là giữ lời.”
Cứ như vậy, ngày hôm sau Đoàn Diệc Phong định đưa Diệp Phàm đi ra ngoài, xem nốt phần cuối bộ phim ngày hôm qua. Cha mẹ Diệp Phàm lại đòi đưa họ theo.
Diệp Phàm thật sự muốn bùng nổ: “Ba, mẹ, chúng con đảm bảo sẽ về trước chín giờ. Hai người không cần phải đi theo giám sát chúng con.”
“Ai rảnh rỗi đi giám sát các con chứ? Là ba con đã nói ngày hôm qua, hôm nay sẽ dẫn mẹ ra ngoài xem phim.” Mẹ cô giải thích.
“Cái gì? Hai người muốn đi xem phim?” Diệp Phàm kinh ngạc.
“Không được sao. Cho phép những người trẻ tuổi các con hẹn hò xem phim, không cho thế hệ già ba mẹ đuổi kịp trào lưu sao? Ba nó nói gì đi chứ?”
“Hay ho gì mà xem, là mẹ con đòi đi xem.” Cha cô ở một bên giải thích.
Mẹ cô: “Này, hôm qua ông đã nói những gì, ông đã quên rồi sao?”
“Cha cô: “Xem xem, lập tức đi xem.”
Diệp Phàm: “…”
Rơi vào đường cùng, Diệp Phàm chỉ còn cách đưa ba mẹ cùng đi xem phim. Mặc dù cuộc hẹn có mặt cha mẹ ở đây có chút xấu hổ, nhưng Đoàn Diệc Phong vẫn rất quan tâm vô cùng chu đáo đối với hai ông bà, từ khi ra khỏi cửa, hộ tống đến nơi, đến xếp hàng mua vé, chu toàn không một chút lo lắng.
Đợi đến lúc chọn ghế ngồi, Trương Hồng chỉ v