hịt bò, cải ngọt xào…
Nhìn một bàn thức ăn được làm từ đôi bàn tay của Đoàn Diệc Phong, Diệp Phàm quả thực cảm thấy rất khó tin. Cô vẫn luôn cho rằng những ngón tay xinh đẹp kia chỉ dùng để đánh đàn piano, gảy đàn ghita. Cô chưa bao giờ nghĩ đến đôi tay thon dài với những khớp xương rõ ràng, ngay cả môt vết chai cũng không có này lại có thể cầm dao cầm xẻng, hơn nữa tay nghề còn rất cao.
“Anh trước đây đã từng nấu ăn sao?” Ngồi vào bàn, Diệp Phàm nhịn không được đành lên tiếng hỏi.
“Em chưa nghe người ta nói qua sao? Đi du học không nhất định đã học được thành tài, nhưng tay nghề bếp núc nhất định tiến bộ. Em biết vì sao không?”
“Tại sao ạ?”
“Bởi vì đồ ăn ở nước ngoài thật sự là quá khó ăn!”
Vẻ mặt dí dỏm hiếm khi thấy được của anh, khiến Diệp Phàm trong nháy mắt cười thành tiếng.
“Nào, nếm thử cái này đi.” Đoàn Diệc Phong gắp một miếng thịt bò đặt vào trong chén của Diệp Phàm.
Diệp Phàm cắn một miếng, mặc dù nóng muốn phỏng lưỡi, nhưng thật sự là ngon đến độ không nỡ nhổ ra, đẩy qua đẩy lại đến nước mắt cũng sắp trào ra.
Đoàn Diệc Phong vội vàng đưa ly nước chanh cho cô, nói đùa: “Đừng vội, không có ai giành ăn với em đâu.”
Diệp Phàm vất vả lắm mới nuốt được miếng thịt bò, nhất thời quẫn bách đáp trả: “Rõ ràng là do… anh nấu quá nóng!”
“Vậy lần sau để nguội rồi mới đưa em ăn được rồi chứ?”
“Không được, thịt bò nguội sẽ ăn không ngon!” Cô vừa nói xong, liền liếc nhìn Đoàn Diệc Phong, hai người cùng lúc bật cười.
Hai người đã bao lâu rồi không được ngồi với nhau, nói những chuyện vừa vô vị nhưng cũng ngọt ngào thế này nhỉ?
Lúc này, sự phản đối của cha mẹ, những hiểu lầm đã xảy ra, bỗng nhiên không làm hai người nơm nớp lo lắng như vậy nữa. Thật ra hai người ở cùng nhau, hạnh phúc nhất không phải chính là hưởng thụ những giây phút vui vẻ bình thường thế này sao?
Cơm nước xong, Diệp Phàm đứng dậy rửa chén.
“Để đấy anh làm cho.” Đoàn Diệc Phong chủ động đứng dậy.
“Anh nấu cơm thì em phải rửa chén chứ. Cái này anh cũng giành thì em làm gì bây giờ?”
“Em chuyên tâm sinh con là được.”
Đoàn Diệc Phong vừa dứt lời, Diệp Phàm sững sờ vài giây. Một lúc lâu sau, cô đỏ mặt tía tai, mới phản bác: “Ai nói muốn sinh con cho anh. Em… em còn chưa đồng ý lấy anh mà!”
“Vậy sao em lại nghĩ đến chuyện nấu cơm rửa chén sau khi kết hôn?”
Những câu hỏi của Đoàn Diệc Phong làm Diệp Phàm lúng túng, trả lời bừa: “Đó là bởi vì có người nấu cơm thì chắc chắn phải có người rửa chén. Em chỉ đưa ra giả thiết mà thôi…”
“Cho nên em đang giả thiết cuộc sống sau khi kết hôn của chúng ta sao?”
“…” Diệp Phàm nghẹn lời, lần đầu tiên thấy Đoàn Diệc Phong lịch sự, quan tâm chu đáo trong ấn tượng của cô, giờ đây có chút vô sỉ.
Dưới sự trợ giúp của Tư Thanh Ngôn, hiểu lầm giữa Diệp Phàm và Đoàn Diệc Phong cuối cùng cũng được giải quyết. Hai người trải qua mấy ngày sống chung ngọt ngào hạnh phúc.
Song ngọt ngào ngắn ngủi không thể mãi kéo dài, sự phản đối của cha mẹ trước sau vẫn là nỗi đau trong lòng Diệp Phàm. Mặc dù ban ngày cô vẫn cười nói vui vẻ như thường ngày, nhưng cứ đêm đến, cô không tài nào tránh khỏi cơn ác mộng.
Tối hôm nay, Diệp Phàm lại gặp ác mộng. Trong giấc mơ, cô và Đoàn Diệc Phong về nhà ăn cơm, ba cô đang nấu ăn trong bếp nhìn thấy Đoàn Diệc Phong, liền quăng dao về phía Đoàn Diệc Phong.
“Á!” Diệp Phàm sợ hãi kêu lên một tiếng, làm bản thân tỉnh dậy.
“Sao vậy tiểu Phàm, xảy ra chuyện gì?” Đoàn Diệc Phong ngủ bên cạnh tỉnh giấc, ân cần hỏi thăm.
Câu hỏi của anh vừa mới ra khỏi miệng, đã bị Diệp Phàm ôm chặt cổ. Rất dễ nhận ra, cô còn chưa tỉnh táo hoàn toàn từ cơn ác mộng, tâm trạng vô cùng kích động. Cô thậm chí còn nói năng lộn xộn, cùng tiếng khóc thút thít lẩm bẩm: “Đừng, đừng mà…”
Đoàn Diệc Phong vỗ nhẹ lên lưng cô, nhẹ nhàng an ủi: “Không sao, có anh ở đây mà. Đừng sợ, tiểu Phàm đừng sợ…”
An ủi như vậy một lúc, Diệp Phàm mới tỉnh táo hoàn toàn. Mặc dù cô vẫn còn sợ hãi đối với cơn ác mộng vừa rồi, nhưng nghĩ đến việc một người lớn như cô vì nằm mơ mà khóc nhè trước mặt Đoàn Diệc Phong, cũng có chút xấu hổ.
“Em không sao chứ?” Đoàn Diệc Phong vươn tay lau nước mắt trên mặt cô, dịu dàng hỏi.
Diệp Phàm gật đầu, nhỏ giọng nói: “Không sao ạ.”
“Gặp ác mộng ư?” Anh hỏi.
“Dạ.”
“Kể cho anh nghe em gặp ác mộng thế nào?”
Diệp Phàm cúi đầu không nói.
Đoàn Diệc Phong dường như đoán được gì đó: “Có liên quan đến anh sao?”
Thấy giấu diếm không được, Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là thừa nhận: “Em nằm mơ, em đưa anh về nhà gặp ba mẹ, ba em đối xử với anh… không tốt lắm.” Cô kể lấp lửng, lược bỏ đi nhiều. Chỉ vì cô thật sự không thể nào kể chuyện cha cô ném dao vào mặt anh ra khỏi miệng được, rất sợ sẽ dọa Đoàn Diệc Phong hết hồn.
Nói đi cũng phải nói lại, với tính cách nóng nảy của cha cô, thật sự sẽ cầm dao chém cũng không chừng.
Trong lúc Diệp Phàm vẫn còn đang lo lắng, Đoàn Diệc Phong lại bỗng nhiên nói: “Ngày mai, em về nhà với anh đi?”
“Ngày mai?” Diệp Phàm cả kinh, đôi mắt trợn trừng nhìn Đoàn Diệc Phong.
Đoàn Diệc Phong giải thích: “Anh biết ngày mai có vẻ hơi vội vàng một chút, nhưng
