
ì vậy bên Vampire cũng không có ý
định giết tận toàn bộ những người giả trang, dù sao, họ cũng từng là
người của gia tộc Senje, Đại Lão không muốn họ chết dưới tay Vampire quá nhiều.
Từng khuôn mặt của những cô gái “Enji” đượt lột ra, nhưng không ai có khuôn mặt thật.
Mà Saka chỉ cần liếc qua, anh cũng đủ biết có cô trong nhóm những cô gái bị bắt không.
Vẫn còn vài “Enji” nữa chưa bị bắt, và còn vài nhóm nữa vẫn đang trốn.
Ngài Louis sau một hồi lo lắng đã nói:
“ Bọn họ đi qua rừng để đến nhà của tôi.”.
Các Vampire nhìn ông nghi hoặc, ông nói tiếp:
“ Có thể họ muốn đến để tìm Lilith.”.
Bây giờ, tất cả mới biết được ngài Louis dấu Lilith ở ngay trong chính nhà mình. Đại trưởng lão nhìn ông dường như không tin.
“ Ta đi tìm Lilith bao nhiêu năm, và rồi, Lilith ở ngay trong lãnh địa của ta.?.”.
Ngài Louis không nói gì.
Vậy là, rất
nhiều Dhampir và Vampire được điều đến nhà ngài Louis và canh giữ toà
lâu đài. Và cũng có rất nhiều người chuyển hướng theo đường rừng về phía lâu đài của ngài Louis để tìm cô. Ngài Louis không trở về, ông kiên
nhẫn chờ đợi nhóm Dhampir lần theo con đường đến nhà mình tìm nhóm của
cô. Ông không mong muốn khi ông trở về nhà, cô bị bắt về đây, và nếu
không có ông, thật khó để cô an toàn.
…
Ở một căn phòng khác, phu nhân Isabel bị nhốt ở lại cùng con trai. Dino đang nhìn qua khung cửa sổ, nhìn trời mưa, và lo lắng.
Phu nhân Isabel hiểu anh đang cảm thấy gì, vì vậy hỏi:
“ Lo lắng sao.?.”.
Anh gật đầu.
Bà nhìn anh, tiếp tục hỏi nữa:
“ Cô bé đó
quan trọng như thế nào.?. Để con có thể bỏ đi tự do ta cố gắng mang lại
cho con những năm qua. Và bây giờ, khi đã làm mọi thứ có thể rồi, còn
vẫn lo lắng và còn muốn lao ra ngoài giúp đỡ.?.”.
Anh im lặng, suy nghĩ và đáp:
“ Không biết, chỉ là rất quan trọng thôi.”.
“ Đến mức một kẻ yêu tự do như con có thể đánh đổi tự do của mình.?.”.
Anh cười cười.
“ Tự do của cô ấy quan trọng hơn mẹ à.”.
“ Con yêu cô bé ấy.?.”.
Bà tò mò nhìn anh.
Anh khẽ bật cười, lắc đầu đáp:
“ Không phải.
Tình cảm con dành cho Enji cũng giống như Jin vậy, nó không phải là tình yêu. Nhưng nó cũng chẳng kém chút nào đâu. Có những thứ tình cảm đáng
trân trọng và quý báu hơn tình yêu mà. Hơn nữa, con là anh trai của
Enji, anh trai không giúp em gái thì vứt đi.”.
“ Con có phải là anh trai ruột đâu.”. Bà sửa lời anh.
Anh quay sang nhìn bà, nói một cách nghiêm túc.
“ Tình anh em không có bị trói buộc trong tình thân đâu mẹ.”.
Phu nhân Isabel khẽ nhíu mày, và bà nhún vai nói:
“ Nhưng cô bé kia cũng không có coi con là anh trai.”.
Anh lại lắc đầu, nhưng cũng không giải thích, tiếp tục nhìn ra mưa và chỉ nói lại một câu:
“ Mẹ không thể hiểu được ba đứa tụi con đâu.”.
Rồi bất chợt, anh đưa tay lên chạm vết thương đã khô máu, lầm bầm thầm mắng:
“ Jin thối
nát. Đã nói đánh giả thôi mà. Hắn ta chém đau quá. Muốn lấy uy với ai
đây không biết nữa. Lần này mình đã làm đến vậy, hắn không mang được vợ
yêu đi đến nơi mẹ con bé, mình sẽ chém hắn lại.”.
---
Đã qua bao
lâu, cô không biết nữa. Nhưng cô nghĩ cũng không quá một tiếng đồng hồ.
Và đường mặc dù rất khó đi, nhưng với những kẻ quái vật như cô, mọi
người đều đã đi nhanh nhất có thể.
Cuối cùng, Jin cũng dừng lại.
Nơi cuối cùng
của con đường bí mật là một nơi rộng rãi, là một căn phòng nhỏ với một
cầu thang ẩn hiện đi lên. Trần và sàn đều bằng đá, cũng ẩm thấp, và có
vẻ như nhiều năm rồi không hề có người xuống đây, bởi vì cô nhìn thấy
một giá nến bám một tầng bụi có thể vốc được.
Cô cởi áo mưa
và các vật dụng khỏi người, trong khi Lynh thì ngồi bệt trên sàn và vươn vai. Con đường nhỏ so với Lynh, và nó khiến Lynh đau lưng rất nhiều.
Dù đã mặc áo
mưa, và đi ủng, mọi người đều có ướt và dính bùn đất ở nhiều nơi. Chẳng
quan trọng, cô dùng nước rửa ở trong túi và lau sạch đi.
Jin dẫn mọi người lên chiếc cầu thang kia.
Khi lên trên,
mở ra một nắp hầm, nơi mọi người đang đứng lại là ở trong một con đường
bí mật khác. Nơi đây cũng tối, nhưng ít nhất là nó khô ráo.
“ Con đường bí mật chúng ta đang đứng thông với căn phòng của ngài Louis, còn đầu kia
thông với căn phòng bày tranh ở tầng một. Chúng ta sẽ đến phòng bày
tranh.”.
Jin nói, và dẫn đường.
Mọi người đi xuống, đi xuống, lại đi xuống….
Và rồi bước ra ngoài.
Bên ngoài, căn phòng có cửa sổ lớn, mưa xối xả đập vào mặt kính, cũng âm u. Những bức
tranh được treo đầy ở đây, và cô ngẩn người ra khi tất cả các bức tranh
đều vẽ một người.
“ Mẹ…?.”.
Cô thầm nói.
Lúc đó, Lynh vừa bước ra sau cô, nhìn quanh và chợt lên tiếng.
“ Anh Jin, cửa đâu.?.”.
Cô bất chợt chú ý, đúng rồi, căn phòng này không có cửa ra.
Cô nhìn Jin, anh đang đứng bên cạnh một bức tranh lớn nhất căn phòng, và quay sang nhìn cô. Anh nói:
“ Căn phòng
tranh này không có cửa ra vào. Muốn vào đây chỉ có thể đi qua con đường
bị mật thông từ phòng riêng của ông Louis. Ông ta thường đến đây, không
phải để tưởng nhớ mẹ em….”.
Anh dừng một chút, chân đạp vào bức tường, ở một nơi gần bức tranh.
“ Mà đến đây để có thể gặp mẹ em.”.
Trong bức
tranh sống độn