
g, cô cảm tượng như mẹ của mình đang mỉm cười, và rồi, với một cái chớp mắt, cô giật mình…mẹ của cô chớp mắt.?.
Những tiếng động ì ì vang lên…
Tấm gương đối mặt với bức tranh lớn đột nhiên chuyển động, nó thụt xuống sàn, và lộ ra ở đằng sau một lối đi…rất sáng.
Trái tim cô đập nhanh.
Jin bước đến nắm tay cô.
“ Năm xưa, khi mẹ em trốn từ nhà Valois đến nhà ngài Louis trong đêm cũng đi theo con
đường bí mật kia, nhưng lúc ấy, chỉ có thể đến phòng của ngài Louis
thôi. Sau này, ông ta thiết kế thêm con đường đến phòng tranh, và đưa mẹ em vào đó..”. Anh đưa tay và chỉ về phía bên trong lối đi.
“ Mẹ em ở trong đó. Enji, vào đi…”.
“ Jin, anh đã từng nhìn thấy mẹ em rồi.?. Bà bây giờ như thế nào.?.”. Cô chần chừ, không muốn bước.
Jin nhìn cô lắc đầu.
“ Ngài Louis
đã từng đưa anh vào đây, nhưng anh không nhìn thấy cô. Cô nằm trong một
trụ thuỷ tinh, và bị bao quanh bởi những cây gai dại. Em nhìn thấy rừng
gai dại ngoài kia không.?. Rễ của chúng phủ kín toàn bộ căn phòng, và
bao quanh trụ thuỷ tinh. Ngài Louis cũng không thể làm gì được. Em vào
đó đi, biết đâu những cây gai dại có thể mở lối đi cho em gặp mẹ.”.
Cô im lặng, rồi gật đầu.
“ Còn nữa…”. Jin kéo cô lại.
“ Nếu em vào
trong đó và không thể làm gì được, anh muốn chúng ta đi ra ngay lập tức. Bởi vì trong đó có một con dơi kì lạ của ngài Louis, chỉ cần em bước
vào, nó sẽ biết, và ngài Louis cũng sẽ biết. Ông ấy sẽ trở về ngay, em
hiểu không.?.”.
Cô nhìn anh,
hơi khó xử. Đến rồi, thật khó để cô có thể rời khỏi ngay cả khi không
thấy được điều gì. Nhưng cuối cùng, vẫn gật đầu.
Và Jin để cô đi.
“…”.
Enji chầm chậm bước vào lối đi sáng. Đi hết lối đi, cô bước đến một căn phòng.
Trên sàn là
những rễ gai dại, bám đầy, và phủ kín mọi nơi. Cô nhìn thấy con dơi kì
lạ mà Jin nói, nó bám vào một thân cây lớn, và khi cô bước vào, nó quay
sang nhìn cô, mắt đỏ rực, rồi tan biến….
Cô không chú ý đến nó, mà bước tiếp.
Những cây gai dại đâm vào ống quần của cô, cô không để tâm đến. Cố gắng tìm ống trụ thuỷ tinh như lời Jin nói.
Và rồi cô chợt phát hiện ra, thân cây gai lớn mà cô tưởng nhầm lúc đầu chính là ống
trụ thuỷ tinh. Chỉ là nó bị phủ kín toàn bộ bằng gai dại, nên cô không
nhận ra. Cô kích động, bước tiếp. Không phát hiện ra rằng những chiếc
gai dưới chân bỗng nhiên dài ra, sắc bén hơn, và đang đâm vào chân cô.
Cho đến khi cô thấy đau nhói.
Cô dừng lại, và nhìn xuống.
Những chiếc gai dại đang cử động.?.
Chúng chính là đang cử động, những chiếc gai như những chiếc kim, đâm qua ống quần của cô rồi rụt lại ngay lập tức. Nhưng khi rụt lại, trên mỗi đầu gai có
dính chút máu. Cô nhìn “ việc ” mà những chiếc gai đang “ làm ”, bỗng
nhiên nghĩ đến một việc….
Cô lấy ra một chiếc dao, và cắt ngang qua cánh tay một vết dài…
Máu từ đó nhỏ xuống….
Thật kì diệu…
Những rễ gai
dại bắt đầu rút đi, và để lại cho cô một con đường nhỏ. Trên thân của
trục thuỷ tinh, cô thấy một vài những rễ gai cũng đang chuyển động.
Và rồi, một lớp thuỷ tinh hiện ra.
Bên trong đó, một thứ dung dịch trong suốt màu lam nhẹ, một người phụ nữ lơ lửng đứng trên không. Mắt nhắm nghiền…
Cô sững người…
Và từ giây phút nhìn thấy bà, có thứ gì đó ùa vào tâm trí của cô.
Cô cảm thấy thật bình yên,…và ngã xuống.
“ Enji…”.
Tiếng của Jin vang lên, và trong ánh mắt khép mờ, cô nhìn thấy những rễ cây gai dựng thành một bức tường ngăn cách cô và anh….
---
Ngài Louis bồn chồn ngồi trên ghế, bất chợt, ông đứng bật dậy. Khuôn mặt trở nên tái đi, và ông thể hiện rõ sự hoảng sợ.
“ Không thể nào…”.
Ông thốt lên…
Đại trưởng lão nhìn ông.
“ Có chuyện gì vậy.?.”.
Ông có giữ mình bình tĩnh, vội chạy ra ngoài phòng. Nhưng Saka cản ông lại.
“ Chú, có chuyện gì.?.”.
Từ khi biết cô biến mất, anh vẫn im lặng. Và giờ, trong mắt anh thể hiện sự giẫn giữ.
Anh có thể mơ màng nhận biết được có lẽ cô rời đi có nhiều ít liên quan
đến ông.
Ngài Louis nhìn anh, và cuối cùng, ông quyết định nói thật.
Dấu, đã dấu đến cùng rồi. Không thể dấu thêm được nữa. Cái gì cũng cần phải sáng tỏ, không thể mờ mịt như thế mãi được.
“ Con của ta, con bé đang ở chỗ Lilith..”.
Anh nhíu mày, hỏi lại:
“ Chú nói ‘con bé’?.”.
Ngài Louis gật đầu.
“ Phải, con bé. Enji là con của ta đấy. Không phải là thằng nhóc tên Jin. Và bây giờ, nó đang ở bên Lilith…”.
Anh có vẻ như không thể chấp nhận được. Đứng sững một bên.
Ngài Louis lách qua anh và chạy ra ngoài.
Anh chợt bừng tình, và vội đuổi theo.
Những người khác cũng nhanh chóng chạy đi cùng….
Lúc ngài Louis dẫn đám người chạy tới phòng tranh, thấy Lynh đang ngồi một bên mặt ìu
xìu. Liwei và Lau lo lắng đi qua đi lại. Còn hai người khác đang đứng ở
trong lối đi, có một người là Lee, còn một người khác, đang cầm vũ khí
của gia tộc Senje chém tới chém lui.
Vừa nghe tiếng bước chân chạy ào vào, chàng trai đó quay lại.
Gương mặt
giống y hệt gương mặt giả của Dino đeo, nhưng cảm giác lại khác hoàn
toàn. Vì lối đi vào đã bị rễ gai bịt kín, vì vậy trở nên tối, nhưng mọi
người vẫn nhìn ra được ánh mắt người này rất sáng, từ phía kia quan