một cách hết sức bất ngờ và vui mừng. Khi biết Lilith tại sao lại lâm vào tình cảnh hiện tại, anh ta đã tức
giận thực sự. Và luôn cố gắng đi tìm con gái của ông.
Mới đây, khi biết Enji, anh đã luôn nói với ông rằng: Tôi sẽ bắt cóc cô gái đó và mang về bên “ tiểu thư ”.
Bây giờ nghĩ lại, đó có thể là lời nói để ông không bất ngờ khi một ngày nào đó, Enji biến mất cùng với anh.
Trong khi mọi người đang bàn tán, Saka đang giận giữ vô cùng, ngài Louis còn đang lo sợ.
Một người bỗng nhiên vội vàng đến và nói với Đại trưởng lão:
“ Thưa ngài,
chúng tôi phát hiện có người ở khu rừng phía Nam. Thực ra, một nhóm
người của chúng tôi đang ở đó và đánh với một nhóm người lạ. Trong số
nhóm người lạ, có vị tiểu thư mà ngài nói chúng tôi nên chú ý.”.
Mọi người im lặng nghe anh ta nói, một người vội vàng hỏi:
“ Vậy ngươi có thấy một kẻ giống thế này…”. Ông ta nhìn quanh, và đưa chiếc mặt nạ
đang rơi trên sàn . “ như thế này bên cạnh cô gái đó không.?.”.
Anh ta chăm chú nhìn nhìn, và rồi gật đầu. Nhưng lại ấp úng:
“ Nhưng mà…nhiều lắm ạ…”.
“ Hử.?.”.
---
Trở lại với Enji.
Jin không cho
cô thấy thứ kì diệu mà anh nói. Anh bảo chắc “ thứ đó ” đến muộn. Trong
lúc chờ đợi, anh kể qua cho cô về việc anh có thể tiếp cận gần Ngài
Louis như thế nào.
“ Sao anh có thể lừa được ông ấy chứ.?.”.
Anh cười cười.
“ Enji, anh
nói với em nhiều lần rồi. Lòng tin có thể làm nhiều thứ. Đỉnh cao của
nghệ thuật hoá trang là khi ngay cả không thay đổi khuôn mặt, ta vẫn
khiến người khác nghĩ ta là một con người mới. Khi em muốn biến mình
thành một người nào đó, em phải xây dựng cho mình một tính cách, một
thân thế, một mục đích…mọi thứ, và tin tưởng vào đó. Khi em tin vào một
điều quá nhiều, và nhắc nó lại nhiều lần, thì kể cả nó chưa từng xảy ra, em vẫn tin rằng nó là sự thật. Nó gần như là thôi miên chính bản thân
mình vậy. Anh chỉ cần tin anh là Makal, anh sẽ là Makal hoàn toàn. Vì
vậy, nói những điều về Makal thì không được coi là nói dối.”.
Đã rất lâu rồi, cô không có con mắt tán thưởng ai như lúc này.
Từng cơn gió mang theo hơi ẩm lướt qua người, cô đứng trước mặt Jin, và chăm chú nhìn anh đang tháo lớp mặt nạ của mình ra.
Một khuôn mặt, chỉ có khoảng ba phần giống cô. Thực ra, khuôn mặt này của anh đã khác
đi rất nhiều so với vài năm trước, bây giờ, thật khó để nhận ra anh và
cô giống nhau. Trước đây, anh giống cô đến bảy phần, và hai người nhìn
như anh em ruột vậy. Còn bây giờ, trước mặt cô là một gương mặt trung
tính, trắng quá mức cần thiết vì đeo mặt nạ suốt ngày, nụ cười thật đẹp, môi khẽ nhếch lên, mang theo sự quyến rũ mà không có bất kì người đàn
ông hay người phụ nữ nào có thể có được. Nếu anh không cao lớn, và đôi
lông mày không sắc bén, thật khó để biết anh là nam hay nữ. Tóc anh đã
nhuộm đen rồi, không còn giống màu tóc của cô nữa. Còn đôi mắt, khi anh
bỏ kính áp tròng ra, vẫn là đôi mắt màu hổ phách giống cô.
Cô đưa tay lên chạm vào mặt anh.
“ Jin, anh trắng quá..”.
“ Ừh, vậy em
mong chờ gì ở một khuôn mặt nằm sau lớp mặt nạ bao nhiêu năm chứ.?. Sao, ghen tị à.?. Da mặt em cũng trắng lắm, đừng lo.”.
Cô khẽ cười,
bàn tay vẫn vuốt má anh. Rồi đột nhiên, bàn tay cô co lại, giáng cho anh một cú đấm thật mạnh. Không hề ý thức được sức mạnh của mình đã trở
lại, cô khiến Jin đã cố tránh mà vẫn sượt qua một chút, nhưng điều đó
vẫn khiến Jin lảo đảo, chỗ bị đánh sượt cũng sưng lên.
Cô đánh xong, còn mắng to:
“ Jin, anh là
đồ khốn nhất. Tại sao bây giờ anh mới xuất hiện.?. Anh bỏ đi bao nhiêu
năm có biết không.?. Sao lúc em buồn, anh không xuất hiện.?. Em bị người ta bắt nạt hết lần này đến lần khác, vậy mà anh chỉ có gửi vài tờ giấy
đến bắt em làm thế này thế kia. Em ngu ngốc đi theo lời anh nói, anh làm gì hả.?. Chẳng làm gì cả, anh biết rồi sao không nói hết ra cho em.?.
Còn bắt em đi tìm làm gì.?. Còn nữa, anh nói đến nhà ngài Louis anh sẽ
gặp em, sao anh không xuất hiện.?. Anh biết lúc em nghĩ anh lừa mình, em đã rất lo lắng. Còn cái bản nhạc khốn khiếp ấy nữa, lần nào cũng buồn
chết đi được, toàn những thứ kì quái thôi. Trong bản nhạc đó,….”.
Mắt cô bỗng nhiên hơi hơi đỏ.
“ Jin ơi, anh ở trong kí ức của em khác lắm. Khi anh còn nhỏ, tóc anh đen, khuôn mặt
hơi gầy, có chút góc cạnh, không đẹp trai lắm, nhìn bình thường thôi.
Mắt anh cũng đen nữa, anh…không giống thế này đâu.”.
Jin đúng là không giống thế này. Jin trong bức ảnh kia khác hoàn toàn.
Jin nhìn cô bực mình, không nói gì đến ôm cô:
“ Anh biết em
định nói gì. Anh nhớ hết mà. Cái bản nhạc đó, nó là thứ kì diệu. Hồi
nhỏ, chúng ta vẫn thường nghe nó, vì vậy, khi nghe lại, chúng ta sẽ nhớ
ra được vài điều. Ở nhà ngài Louis, ông ấy vẫn đánh suốt. Anh nhớ lại
được hết rồi. Anh biết mình là ai. Không sao. Dù có là con người hay
không, anh vẫn là Jin. Đừng lo, anh không giống bọn họ lợi dụng em đâu.
Lần bắt em ở lại nhà ngài Louis, đó là vì anh mong ông ta đánh bản nhạc, anh nghĩ nó có thể giúp em nhớ ra điều gì đó. Em cũng nhớ ra mà….Không
sao.”.
“ Nhưng, nhưng…em tưởng nó thất bại.?. Trong ghi chép nói nó t