Polaroid
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325583

Bình chọn: 9.00/10/558 lượt.

hất bại cơ mà.”.

“ Không, là

thành công. Nhưng trong số 1000 mẫu, chỉ tạo ra được một mình anh thôi.

Anh còn từng nhìn thấy bức ảnh, cả một hàng dài những ống trục thuỷ

tinh, có rất nhiều thằng nhóc giống anh như vậy. 999 tên khác bị tiêu

huỷ rồi. Giờ chỉ còn anh thôi. Hình như anh là thằng nhóc số 456 thì

phải.”.

Cô ngước lên nhìn anh, nói:

“ Nếu có 999 người khác, họ có giống như anh không.?.”.

“ Có chứ. Anh

nghĩ vậy. Chắc là cũng sẽ yêu em nhiều như anh. Trái tim của anh là trái tim của 1000 người, và nó sẽ trao cho em đủ tình thương. Em không cần

tình thương của mấy tên khốn kia đâu. Còn kẻ nào bắt nạt em, cứ ghi danh sách, đừng lo, chúng ta sẽ nhớ và trừng trị chúng sau…”.

Cô lại đưa tay lên vuốt mặt anh, khẽ thầm xin lỗi.

“ Tiểu thư, tiểu thư….tôi nè..”.

Đúng lúc ấy, giọng nói đặc trưng của Lynh vang lên, cô quay đầu về tiếng nói phát ra, trên mặt thể hiện sự vui mừng.

Tên ngốc đó cũng đến.

Và khi nhìn thấy điều trước mặt, cô âm thầm nghĩ:

“ Cái quái gì đây.?.”.

Jin quan sát biểu cảm của cô, hài lòng nhe răng cười.

Cô vẫn còn

đang ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng trước mặt, Lynh đã ào tới…nhưng anh chàng

này chợt khựng lại. Lynh đứng lại cách cô khoảng bốn bước chân, ngốc

nghếch nhìn chằm chằm Jin. Sau Lynh, ba người anh kia của cậu cũng xuất

hiện, và bọn họ vẫn đứng lại nhìn chằm chằm vào Jin.

Jin cũng nhìn lại họ, nhưng không có bộ dạng bất động như vậy, mà cười cười:

“ Này, mấy đứa, là anh mà. Jin đây..”.

“….”.

Lynh chuyển

hướng mà nhảy đến anh. Cả một thân hình to lớn của Lynh nhảy lên khiến

Jin có chút không đứng vững. Và tiếp sau anh, ba người kia cũng chạy

đến.

“ Jin, là anh thật, trông anh…lạ quá.”. Lau nhảy đến gạt Lynh ra, điều đầu tiên làm là chạm vào mặt Jin xem có là thật không.

“ Sao anh biến mất lâu vậy.?.”. Lee kiềm nén kích động, đứng ở một bên hỏi.

“ Tụi em tưởng anh mất xác ở đâu rồi.”. Liwei mất cái dáng vẻ phất phơ của mình, tươi

cười như trẻ con, và nói những lời không tốt đẹp như thường ngày.

Khi cô còn

nhỏ, trong nhà chính rất ít trẻ con, đứa trẻ đầu tiên mà cô biết là Jin. Sau đó là bốn anh em kia. Tất cả bọn cô đều coi Jin là anh cả, dù bốn

người kia trước mặt cô có ra vẻ người lớn thế nào, đứng trước Jin vẫn

luôn cúi đầu ngoan ngoãn mà thôi.

Jin sau khi

đẩy Lynh lại vừa mới nhảy đến bám vào anh ra, đứng thẳng dậy nhìn về

phía cô. Thấy cô đang chăm chú quan sát rất nhiều người nữa vừa xuất

hiện trước mặt mình, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“ Quái thật, đúng là quái mà….”.

Bốn anh em

cùng quay về phía cô, trong đầu đều cùng cảm thông. Khi họ vừa nhìn thấy những người đó, lúc đầu cũng cảm thấy hơi “rợn” và quái dị.

Enji nhìn một

“Enji” vừa mới xuất hiện, đang bá tay một “Lau”, rồi bên này, một “Enji” đang cúi xuống sửa giày, còn bên kia, bên kia, bên kia…nữa.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy nhiều “mình” đến vậy.

Cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều “Lau”, “Lee”, “Liwei”, và “Lynh” như vậy.

Còn cả “Jin” nữa.

Cô nhìn một

“Lee” tươi cười, cảm thấy kinh ngạc. Lee chưa bao giờ cười đến nở hoa

như thế. Còn nữa, “Lynh” cũng không cau mày như kia. Và rồi, cái cô

“Enji” kia, cô thực sự muốn đến tách cô ta ra khỏi vòng tay của “

Liwei”….

“ Jin, anh định làm gì.?.”.

Cô quay sang hỏi người đang cười đắc ý bên cạnh.

“ Làm gì.?.

Tất nhiên là đánh lạc hướng. Tất cả họ đều là người của anh, phải chọn

rất vất vả mới tìm được 27 người có dáng vẻ giống em đấy. Nhưng hơi khó

khoản ngực, anh đâu có nghĩ của em lại lớn như vậy. Tất cả họ khi nhìn

ảnh của em đều hỏi ba vòng của em như vậy thật à, anh cũng chẳng biết

nói sao nữa.”.

Khi anh đang nói, một “Lee” tiến đến với chiếc túi lớn, nhìn cô gật đầu, và nói với giọng của một người mà cô rất quen thuộc.

“ Tiểu thư,

thật tốt, cô vẫn khoẻ. Vì đang không tiện, nên tôi sẽ không nói vài điều không hài lòng của tôi. Nhưng sau vụ này, tôi mong cô không trốn tránh

nữa. Quần áo đây, cô và Jin phải thay ra. Một vài vật dụng khác tôi đều ở trong này. Jin, phải nhanh lên, một nhóm Dhampir vừa phát hiện ra chúng ta, đã cản lại rồi, nhưng chắc chắn sẽ có tên trở về báo. Không đầy

mười phút nữa, sẽ có người đuổi theo đấy.”.

Jin gật đầu, nhận lấy chiếc túi và mở ra trong khi cô đang nhìn chằm chằm “Lee” mà hỏi:

“ Ông K.?. Ông cũng đến sao.?.”.

Ông K gật đầu, dường như rất vui vẻ.

“ Không chỉ

tôi đâu, Juu cùng nhiều người khác cũng đến nữa. Bọn họ ở đằng sau. Khi

Jin liên lạc với chúng tôi và nói về chuyện này, bọn tôi liền xử hết

toàn bộ mấy tên chó săn của nhà chính và đồng ý rời đi. Vừa đến Pháp đã

có người của Jin tìm gặp chúng tôi rồi.”.

Cô quay người

nhìn ra đằng sau, càng ngày lại càng đông người hơn nữa. Tất cả đều mang bộ mặt của nhóm của cô, và đều mặc bộ quần áo rằn ri đồng màu.

“ Có người

mang chúng tôi vào. Hình như là người của một vị phu nhân tiếng tăm nào

đó bên nhà Valois, chúng tôi vào đây khá thuận lợi. Người của vị phu

nhân kia cũng giúp rất nhiều. Kia là người đứng đầu nhóm người giúp

chúng tôi, cô có biết ông ta là ai không.?.”.

Ông vừa nói, vừa chỉ vào một người đàn ông mang khuô