Pair of Vintage Old School Fru
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325495

Bình chọn: 10.00/10/549 lượt.

n mặt khác biệt với nhóm cô, rất nổi bật đang ngồi trên tán cây.

Cô nhìn ông

ta, giật mình. Này, không phải chứ. Ông ta chính là kẻ sai mấy tên

Dhampir mang bom rồi lao đến cô ở khu xưởng cũ lần đó. Nếu không phải cô an tâm về chiếc áo giáp của ông K, thì cô đã từng nghĩ mình tiêu rồi.

Tất nhiên, bây giờ thì chưa chắc, vì cô là Vampire thuần chủng. Nhưng cô nghĩ mình vẫn sẽ chết bởi mấy thứ như bom, đạn. Vì tác dụng của lời nguyền, cô thấy

mình chẳng khác người bình thường chút nào hết.

Jin đưa cho cô bộ đồng phục giống như họ, và khi cô đưa tay cởi cúc áo sơ mi của mình, bốn anh em Liwei đứng chặn trước cô và quay đi.

Sau khi Jin

chuẩn bị xong, anh gật đầu với ông K và một người khác, rồi lại hướng về phía người đàn ông Vampire kia giơ ngón tay cái lên.

Tiếp theo, tất cả những người kia bắt đầu chia nhóm và tản ra, họ đi theo nhóm từ ba

đến sáu người, có thể không đủ cả nhóm của cô, nhưng chắc chắn sẽ có một “Enji” ở trong nhóm.

“ Rồi, đến lượt chúng ta.”. Jin nói, và dẫn đường.

Họ bắt đầu

chạy, vài lần, trên đường đi, nhóm của cô gặp một nhóm khác. Và một vài

lần, cũng bị một nhóm Dhampir phát hiện, nhưng ngay lập tức, sẽ có một

nhóm “Enji” chạy ra cản lại.

Cô thấy hình

như Dhampir ngày càng nhiều hơn nữa, và rõ ràng, họ rất lúng túng với

việc có quá nhiều người “ cần bị bắt ” giống nhau.

Jin đưa cô và bốn anh em Lynh chạy một đoạn khá xa, và đến một nơi rất rậm rạp.

Jin chợt dừng lại.

Anh đứng bên

cạnh một tảng đá lớn, rồi từ đó đi chếch một đoạn, đến một nơi có một

thân cây to đùng bị ngã, anh mỉm cười vẫy vẫy bọn cô lại.

“ Đây, là nơi này.”.

Anh chờ bọn cô đến, và dùng sức một chút, anh đẩy thân cây ra.

Lấp dưới thân

cây to là một nắp hầm nhỏ, nhưng đủ để một người có thể nhảy xuống. Họ

không vội xuống ngay, Jin lấy ra một sợi dây thừng chắc và buộc mọi

người lại. Anh đưa cho mỗi người một chiếc áo mưa chỉ đủ rộng để bám vào người, thêm cả ủng, và kính mắt nhìn trong đêm và đèn.

Anh vừa mặc vào, vừa giải thích.

“ Con đường đó trước kia thì tốt lắm, nhưng ngài Louis đã phá nên bây giờ dưới đó hơi

bừa bộn. Có đoạn toàn đất và bùn, trời mới mưa nên sẽ rất ẩm ướt. Mà…”.

Anh ngước nhìn những khoảng trời âm u thật nhỏ qua những tán lá rậm rạp. “ ..trời cũng sắp mưa rồi, dưới đó sẽ càng ướt hơn.”.

Sau khi chuẩn bị xong, Jin nhảy xuống đầu tiên. Dây thừng đủ dài để cô không bị kéo theo anh, rồi tiếp đến là cô, và bốn anh em.

Đường hầm thực sự ẩm ướt, và tối. Nó đã từng là một đường hầm đá dài, đủ rộng để ba

người trưởng thành đi song song, bởi vì có vài đoạn đường hầm rộng ra,

cô thấy trần đá khô ráo, và mặt đất cũng bằng đá rất tốt. Nhưng phần

lớn, nó hẹp, đầy bùn đất, có nhiều chỗ cô và mọi người phải cúi thật

thấp. Ủng chứa đầy đất, áo mưa dính bùn và nhớp nháp. Kính mắt của cô

nhiều lần không nhìn thấy gì nữa, và cô vẫn phải lau đất bám trên nó

thường xuyên. Dù có thể nhìn thấy trong bóng tối, nhưng nếu không có

kính, thật khó để nhìn rõ được ở nơi như thế này

Jin nói đoạn

đường từ nơi thân cây kia trở về đến pháo đài Valois còn tệ khủng khiếp

hơn như thế này, và không thể đi được. Anh cũng mới chỉ có thể thông

được từ nơi nhà ngài Louis đến chỗ này thôi.

Khi cô đi chừng ba mười phút, cô nghe thấy tiếng mưa.

Mưa đập trên

nền đất, đầu tiên khá nhỏ, rơi thưa thớt, nhưng rồi to dần, to dần rầm

rập trên đầu cô. Cô nghĩ mưa chắc phải to lắm, bởi vì đây là trong rừng, và nước mưa đã phải rơi qua rất nhiều tán lá. Nhưng Jin nói đó là vì họ ở dưới mặt đất, và có lẽ, họ đã đến vùng rừng thưa hơn rồi.

Nếu tính từ

pháo đài Valois đến lâu đài của ngài Louis, sẽ mất khoảng 30km để đi ô

tô trên đường lớn, nhưng nếu cô đi con đường hầm xuyên qua rừng, sẽ chỉ

mấy một nửa quãng đường kia thôi. Lâu đài của ngài Louis ở gần biên giới lãnh địa gia tộc Vampire. Thế mới biết được, lãnh địa này lớn đến thế

nào.

“ Ngài Louis sẽ không nghĩ chúng ta đi đường này đâu, ông ta sẽ nghĩ rằng chúng ta đi đường rừng kia.”.

“ Sao anh lại chắc như vậy.?.”.

“ Không ai có

quyền được biết con đường này trừ Đại trưởng lão Vampire và chủ nhân của toà lâu đài. Thực tế, ngài Louis cũng chỉ từng nói cho mỗi cô Lilith

biết. Con đường này ông ta cũng gần như không đi bao giờ. Ông ta không

thể nghĩ anh biết được đâu. Mà nó cũng sập lâu rồi. Ông ta không thể

nghĩ anh có thể làm gì được cả.”.

“ Vậy sao anh biết.?.”.

“ Hồi còn nhỏ, lúc đó em còn bé. Anh thường nói chuyện với cô. Anh đã từng hỏi cô rất

nhiều. Trong vài lần, cô có nói cho anh biết về con đường này. Cô nói

đến nó và kể cho anh nghe như chuyện cổ tích vậy. Khi anh bắt đầu nhớ ra mọi chuyện, anh nhớ đến nó, và quyết định tìm kiếm.”.

“ Ra vậy…anh nhớ rõ nhỉ.”.

“ Enji, dù lúc đó anh chỉ bảy tuổi. Nhưng em đừng quên anh không thật sự là người, anh nhớ được nhiều việc lắm. Đi nhanh một chút, có lẽ sắp đến rồi…”.

“….”

Trời vẫn mưa.

---

Gần như toàn

bộ người của gia tộc Valois được phái đi để bắt những người giả trang

nhóm của cô. Bên Dhampir đông và áp đảo rất nhiều. Có người chết, và

phần lớn bị thương. Đại Lão ra mặt, v