
ay cả ngài Louis có
thể là người biết nhiều nhất, nhưng cũng không thể nói cho cô hiểu hết
được. Có nhiều chuyện Lilith không nói cho ông.
Đúng lúc ấy, một người đột nhiên bước ra.
Enji nhìn chăm chú vào người đó, mắt mở lớn hơn như cảnh cáo.
Jin bỗng chốc bước đến bên cạnh người đó, nắm tay kéo, và nói một câu:
“ Enji, người này có thể nói cho em tất cả.”.
Nói xong, đẩy người kia đến gần cô hơn.
Enji nhìn người trước mặt dò xét, có vẻ không tin.
“ Phu nhân…Kyoko.?.”.
Người trước mắt cô không ngờ là phu nhân Kyoko.
“ Bà có thể nói cho tôi mọi chuyện.?.”. Cô hỏi.
Bà gật đầu. Giọng run run cất tiếng:
“ Tiểu thư
Enji, có thể…có thể cho tôi nhìn mặt…nhìn mặt…”. Rồi giọng càng run hơn, nước mắt cũng trào ra, không thể nói hết được.
“ Nhìn mặt mẹ
tôi sao.?.”. Enji có phần ngạc nhiên khi phu nhân Kyoko đột ngột khóc,
lại thay đổi thái độ như vậy. Nhưng cô nhìn ra được bà ấy không có ác ý, vì vậy giọng nói cũng hoà hoãn đi.
Phu nhân Kyoko gật đầu.
Cô suy nghĩ chốc lát, vẫy tay gọi.
“ Được, bà đến đây. Nhưng…đừng gần quá.”.
Phu nhân Kyoko gật gật đầu, kích động bước tới. Đôi tay bà bám vào vạt váy run lên,
cảm giác như cả người cũng rất khó khăn khi bước đến. Jin nghĩ nghĩ, và
rồi cũng bước tới bên cạnh cùng anh em Liwei đến đỡ. Bà ta bước đến
thẳng chính diện khe hở mà đám dây gai không bao kín, nhìn thẳng vào
khuôn mặt của Lilith…Bà ta ngây dại đứng ở đó, rồi bỗng chốc khuỵ xuống, khóc đến ầm ĩ lên.
Enji đứng im lặng nhìn người phụ nữ đó khóc, cũng không thúc dục.
Rồi phu nhân
Kyoko quệt nước mắt trên mặt, chậm rãi đứng lên, bà quay phắt người nhìn về phía đám người, ánh mắt hiện rõ sự hận thù, bỗng nhiên hét lớn:
“ Tất cả là tại các người….”.
Hét xong, lại nhìn họ như muốn giết chết tất cả.
Rồi bà hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, nói cho cô nghe mọi chuyện.
“ Tiểu thư
Enji, tôi không phải tên là Kyoko, tôi là Io Maien. Tôi là người hầu của gia tộc Io, tôi đã 107 tuổi rồi, và tôi phục vụ tiểu thư Lilith từ khi
cô ấy còn nhỏ.”.
Bà ấy vừa nói
ra điều đó, Enji tròn mắt, cố gắng nhận thông tin đáng kinh ngạc vừa
rồi. Điều bà ta nói đúng là không thể tin được mà.
Bà ta gật đầu một cái như để chắc chắn với cô điều vừa nói, lại tiếp tục:
“ Không chỉ có tôi, còn có một người nữa, là Io Mi. Là em gái họ của tôi, và cũng là người mà…ngài Guil gọi là mẹ.”.
Enji càng thêm kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía anh. Anh cũng đang giống cô, mờ mịt,
và rất ngạc nhiên với những lời phu nhân Kyoko nói. Saka quay đầu nhìn
cha mình và mọi người, thấy sắc mặt mọi người có vẻ không tốt, nhưng rõ
ràng là không hề ngạc nhiên.
Như vậy, tất cả các Vampire thuần chủng ở đây đều biết điều đó.
Enji lại quay sang nhìn phu nhân Kyoko, ý nói bà ta tiếp tục.
“ Khi tôi phục vụ tiểu thư Lilith, gia đình Io đã gần như sụp đổ rồi. Trong một thời
rất dài, những người ở gia tộc Io không có con…nếu không phải đột nhiên
tiểu thư Lilith được sinh ra, trên đời này cũng không còn ai mang dòng
máu gia đình Io nữa. Khi tiểu thư lớn lên, cha mẹ của người đã sống quá
mức lâu rồi, vì vậy họ quyết định an nghỉ. Nhưng trước đó, họ đưa tiểu
thư ra khỏi lãnh địa Io và mang cô ấy ra thế giới bên ngoài. Họ muốn cô
ấy biết được thế giới bên ngoài trước khi họ rời bỏ tiểu thư. Đó là
những năm tháng yên bình của chúng tôi. Rồi một lần…tiểu thư đến Pháp.”.
Bà ngừng lại, như để nhớ điều gì.
“ Tiểu thư đã
gặp một Vampire ở đó. Vampire đó kể cho tiểu thư về gia tộc lớn, mà tất
cả mọi người đều là giống loài giống chúng tôi. Và còn nói, tất cả những Vampire trên thế giới này, đều có thể đến đó. Tiểu thư đã về lại Ý và
hỏi cha mẹ, ông chủ của chúng tôi thừa nhận, và rồi ông ấy viết một bức
thư gửi đến trường học của gia tộc Vampire. Mà bây giờ chính là trường
Danh Vọng. Và ở đây, tiểu thư biết đến ngài Louis.”.
Phu nhân Kyoko nói đến đây liền liếc ngài Louis một cái. Enji cũng theo đó mà liếc qua, cô thấy ông hơi cúi mặt xuống.
Cô bất chợt lên tiếng:
“ Tôi biết chuyện gì tiếp theo. Hãy nói đến việc sau khi mẹ của tôi được Đại trưởng lão Vampire nhận làm con nuôi đi.”.
Phu nhân Kyoko nhìn cô, có lẽ tự thắc mắc vì sao cô biết. Nhưng rồi cũng không quan
tâm, bà ta lại trừng mắt với đám người Vampire, nói:
“ Nhận Đại
trưởng lão làm cha nuôi, đó là một quyết định sai lầm. Chuyển đến nhà
Valois, cũng là một quyết định sai lầm. Sai lầm, bắt đầu ngay từ khi
tiểu thư bước chân lên lãnh địa của gia tộc Vampire…”.
“ Vào ngày khi chúng tôi đến lãnh địa Vampire, người đến đón chúng tôi là…Voltaire. (
Enji nhận thấy cha của Saka biến sắc.). Ông ta…yêu tiểu thư ngay lần gặp đầu tiên. Tiểu thư không biết, nhưng tôi có thể nhận ra điều đó. Tôi
thấy ông ta nhìn theo tiểu thư khi cô ấy bước vào nhà cùng ngài Louis.
Lúc đó, tôi cũng chỉ suy đoán mà thôi. Nhưng thời gian tiếp theo, tôi có thể chắc chắn được. Tôi có thể nhìn thấy sự ghen tức của ông ta khi
tiểu thư và ngài Louis ở bên nhau, tôi luôn thấy ánh mắt ông ra dõi theo tiểu thư…Nhưng cũng không thể trách ông ta nhiều hơn được, ông ta chỉ
yêu tiểu thư thôi. Ông ta không có