
sát
họ, không có vẻ gì là sợ hãi. Anh nhìn thấy Đại Lão, nở nụ cười thân
thiện nói:
“ Lão cáo già, lâu rồi không gặp.”.
Mọi người có
chút ngạc nhiên, có ai từng thấy kẻ nào điên khùng ở trước mặt Đại Lão
nói xỏ xiên với cái thái độ thân mật thế này đâu.
Lại thấy anh cười thêm hiền hoà, nhưng ánh mắt lại lãnh liệt nói tiếp:
“ Già như vậy, sống lâu không thấy phiền sao.?. Rảnh rỗi toàn đi chọc lung tung.”.
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn Đại Lão, thấy ông cũng đang mỉm cười.
“ Cũng có chút thấy phiền, nhưng thấy ta sống lâu ngươi ngứa mắt, vì vậy ta tình nguyện sống thêm chút nữa.”.
Hai người vẫn cười.
Mọi người đều cùng có cảm giác hai con hồ li đá nhau.
Jin rời tầm mắt khỏi Đại Lão, thu hồi nụ cười, hướng sang phía ngài Louis nhìn, anh nhún vai nói:
“ Ngài Louis,
có hơi bất ngờ.?. Tôi đây chỉ muốn giúp ngài thôi. Giữ một bí mật lâu,
cũng rất mệt mỏi mà. Nếu ngài tức giận, để sau. Con gái ngài đang ở
trong đó, con bé khiến đám rễ gai tách ra rồi, nhưng khi chúng tôi định
bước vào, đám rễ gai bỗng nhiên bu kín lấy toàn bộ lối vào, phá từ nãy
tới giờ đều không có tác dụng.”.
Anh nói với vẻ than nhiên, như thể mình đang làm phúc, không hề cảm thấy tội lỗi chút
nào. Enji mà nhìn thấy bộ dáng này chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, Jin ở
trước mặt cô luôn rất tử tế. Nhưng mà sau lưng thì…
Ngài Louis nghe anh nói vậy, sửng sốt, rồi vội chạy ào tới, vừa chạm tay vào đám rễ gai, chúng liền bắt đầu khô héo và mục rữa…một chút ánh sáng từ trong căn phòng le lói phát ra ngoài…và rồi lại vụt tắt. Một đám rễ
gai khác vừa lúc lại phủ lên. Ngài Louis có phần tức giận, trừng mắt
lên….
Ông nhìn đám rễ gai có vẻ càng ngày càng dày, lại bắt đầu chuyển động hung hăng khẽ thở dài.
“ Không được, thứ này là Lilith bày ra. Không thể phá..”.
Saka từ bao giờ đứng phía sau ông, nói:
“ Mạnh tay hơn nữa đi..”.
Ngài Louis có vẻ giật mình, ông vội lắc đầu.
“ Không được,
đám rễ gai này luôn bao quanh Lilith, phá nó, lỡ như ảnh hưởng đến
Lilith thì sao.?. Chờ một chút, Enji ở trong đó chắc không sao. Nó sẽ có cách…”.
Saka không đáp lời, nhìn ông chằm chằm. Cuối cùng, anh bước thêm một bước, giọng lãnh lẽo nói:
“ Không quan tâm…Nói vậy, lỡ Enji bị cái đám cây này làm hại thì sao.?.”.
Và không đợi ngài Louis nói gì thêm, anh đưa tay tóm lấy một cái rễ gai dài đang di động, giật mạnh một cái, miệng khẽ gầm:
“ Cút hết, dám cản…”.
Vừa nói, vừa
đưa chân bước vào thẳng bức tường cây trước mặt, cơ thể anh vừa chạm đến đâu, nơi đó liền bị mục rữa và phân huỷ đến đó. Thấy anh bắt đầu bước
vào, đám người phía sau cũng tới.
“ Có vài cái rễ, phá hết. Ở đây có bao nhiêu Vampire thuần chủng.?. Đứng lại chịu thua không vào, mất mặt…”.
Và như vậy, đám Vampire kia người một tay, ta một tay…đám rễ cây chẳng thể mọc thêm hay ngo ngoe gì nổi.
Saka vừa bước qua bức tường cây kia, nhìn thấy cô lập tức kinh ngạc.
Enji đứng
trước trụ thuỷ tinh, đầu nhìn chăm chăm vào người phụ nữ đang ở trong
trụ, hay tay áp lên mặt kính, trên mặt là nụ cười thanh bình rất yên ổn. Như thể là đang hoài niệm quá khứ vậy.
Khi đám người
phía sau cùng đi vào, cũng đều đứng khựng lại, nhìn cô. Họ không nhìn
thấy người phụ nữ trong bình, vì đám dây gai vẫn bám xung quanh trụ, chỉ chừa một đường đủ cho Enji nhìn rõ bên trong.
Enji đứng im
trước mặt trụ rất lâu, kể cả khi mọi người bước vào cũng không phản ứng. Những người tới cũng không đi đến chỗ cô và chờ đợi.
Mãi sau, cô đột nhiên mở miệng.
“ Mẹ đau đấy, sao lại phá cây của mẹ.?. Chờ một chút không được sao.?.”.
Mọi người trầm mặc, đồng loạt đều liếc anh. Anh im lặng, cảm thấy hơi xấu hổ.
Cô lại nói tiếp:
“ Mẹ có vẻ mệt mỏi. Mẹ ở trong này lâu chưa.?.”.
Ngài Louis tự biết cô đang hỏi ông, vì vậy trả lời:
“ Cũng được hơn tám năm.”.
“ Tám năm.?. Cũng không lâu lắm. Nhưng tôi cảm thấy, mẹ chờ ở đây như đã nghìn năm rồi. Mẹ chờ đợi chắc mệt lắm.”.
Cô cũng không
liếc mắt nhìn bọn họ, giọng nói mềm nhẹ, gần như thầm thì. Nhưng mọi
người đều nghe rõ, còn cảm nhận được nỗi đau trong lời nói của cô. Ngài
Louis thì càng cảm thấy buồn phiền, trái tim cũng nhức nhối…
“ Mẹ nói, mẹ đi một chút thôi…”.
Cô lẩm bẩm..
“ Vậy mà lại rất lâu mới trở về. Tôi còn nhớ mẹ cười, nhưng lúc trở lại mẹ chỉ khóc, mẹ cười cũng đâu có vui…”.
Ngài Louis cảm thấy cổ họng mình chợt nghẹn.
“ Mẹ nói, mẹ sẽ mang về cho tôi…một người anh trai.”.
“ Mẹ nói chỉ
đi thăm anh tôi một lát, rồi sẽ mang anh về cho tôi gặp…Còn nói, nếu có
thể, sẽ mang cả cha về nữa…Lúc mẹ nói như vậy, mẹ thật rạng rỡ…Sao bây
giờ, lại chỉ thấy mẹ im lặng như vậy.?.... Cuối cùng mẹ tôi cũng không
có làm gì. Người chỉ muốn gặp con trai thôi, các người làm gì phải đánh
mẹ.?.”.
Bỗng chốc, mọi đều cảm thấy tội lỗi.
Và rồi, cô cũng quay đầu lại nhìn bọn họ. Ánh mắt cô thật sự rất doạ người, sắc mặt nghiêm lại, cô hỏi:
“ Thật sự muốn biết, chuyện này là cái gì vậy.?. Có ai có thể nói rõ được không.?.”.
Mọi người im
lặng. Không phải là không thể nói cho cô, nhưng mọi người ở đây, cũng
không có ai có thể nói rõ hết toàn bộ ngọn ngành, ng