Gương Yêu

Gương Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321320

Bình chọn: 7.5.00/10/132 lượt.

m vốn tuyệt đối không ăn đồ hộp!

Bành Duệ Ân xoay người đi vào phòng bếp. Nếu nói là đồ

giả mạo đến dụ dỗ Bạch Giới Hằng, thì cũng quá kém!

Liên Hạo Lâm thật sự là danh môn khuê tú, nói chuyện

nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, dịu dàng uyển chuyển hàm xúc, da thịt trắng nõn là trời

sinh lại sợ phơi nắng, bôi rất nhiều sản phẩm chống nắng mới giữ được, được

nuông chiều từ bé, tuy được nuông chiều, nhưng vì dáng vẻ động lòng người, vẫn

rất được hoan nghênh.

Ít nhất Bạch Giới Hằng liền thần hồn điên đảo vì cô,

thậm chí sau khi cô đã qua đời một năm còn không thể tự kềm

chế.

Người trước bàn ăn tên “Liên Hạo Lâm” kia, với vẻ dịu

dàng uyển chuyển hàm xúc hoàn toàn không chạm đến, nói chuyện thì đâm chọt, hơn

nữa miệng lại vô cùng thẳng tanh.

Nếu muốn dụ dỗ, sẽ không làm cẩu thả như thế...... Cho

nên, cô thật sự chỉ là một người phụ nữ mặc quần áo và dáng vẻ vừa vặn giống

với Liên Hạo Lâm thôi sao?

“Lát nữa em có thể ra ngoài không?” Trên bàn cơm

truyền đến tiếng vội vã của Liên Hạo Lâm.

“Ừ......” Bạch Giới Hằng có chút ăn không ngon nói.

Hạo Lâm này và người trong đáy lòng của anh kia, giống như có điểm chênh lệch.

“Em muốn đi đâu?”

“Em muốn đi cướp.”

“Phịch—”

******

Oa! Liên Hạo Lâm trợn to hai mắt, nhìn chợ nội thành

rực rỡ muôn màu, tròng mắt thiếu chút nữa lăn ra ngoài.

Từ khi lên xe, cô liền như đi vào đại lục mới, lần

trước cô ngồi là xe ngựa, bây giờ lại chỉ cần chìa khóa là có thể chuyển động,

xe chẳng những sẽ tự động chạy, còn có thể bay nhanh trên đường như thế. Khi

đến gần nội thành, cô thấy rất nhiều chiếc xe giống nhau, diện mạo phồn hoa,

còn có một chiếc cột đặt ở ven đường, mặt trên còn có ba màu đỏ vàng xanh biến

hóa.

Bạch Giới Hằng đưa cô đến khu phố trung tâm, Hắc Sơn ở

sâu trong núi, nhưng nội thành lại vô cùng náo nhiệt, có nhà cao tầng, cũng có

siêu thị và chợ truyền thống, Bành Duệ Ân đi mua mấy thứ đồ. Anh cũng thuận

tiện đưa Liên Hạo Lâm ra ngoài dạo chơi.

Nếu, cô đúng là Hạo Lâm.

“Quả táo!” Liên Hạo Lâm mừng rỡ nhìn táo trên quầy,

lấy một quả.

“A! Tiểu thư!” Chủ quán trở tay không kịp. Sao lại có

vị tiểu thư xinh đẹp ngang nhiên thuận tay chôm “quả” chứ!

Bạch Giới Hằng vội vàng tiến lên, lấy ra tờ tiền năm

trăm đồng, trực tiếp xin lỗi.

Liên Hạo Lâm đi phía trước lơ đễnh, lần gần nhất cô ăn

táo là ba trăm năm...... Không, lâu hơn, tư vị kia làm cô khó có thể quên, vừa

thơm vừa giòn, cô xoa quả táo trên người, mở lớn miệng cắn xuống.

“Chờ một chút!” Bạch Giới Hằng bắt lấy tay cô đúng

lúc, “Em định làm gì?”

“Em muốn ăn quả táo.” Cô ngây ra một lúc.

“Phải rửa qua mới có thể ăn, em muốn chết vì thuốc trừ

sâu sao?” Tay anh lấy lại quả táo.

“Quả táo có độc?” Liên Hạo Lâm thở hốc vì kinh ngạc.

Kệ! Có độc cô cũng cam nguyện, cô không chết được mà! Nhìn quả táo đến mồm lại

bay như thế, lòng cô đau đớn một trận, ưm......

“Thuốc trừ sâu ấy, bây giờ rau dưa hoa quả nào mà

chẳng phun thuốc trừ sâu ? Dùng nước rửa qua mới được ăn.” Bạch Giới Hằng nhịn

không được nhíu mày. “Còn nữa, không được tùy tay lấy đồ của người ta, phải trả

tiền.”

“Vì sao?” Cô hỏi đúng lý hợp

tình.

“Bởi vì đó là ăn cắp, là phạm pháp.” Anh có điểm bất

lực. Đây còn cần giải thích sao?

“Trộm đồ không được sao?” Cô nhướng mày, thật lòng

hỏi.

“...... Không được, đó là không đúng.” Bạch Giới Hằng

hít sâu một hơi, “Giống như cướp, đều là hành vi phạm pháp không đúng đắn.”

Phạm pháp không đúng đắn...... Liên Hạo Lâm trợn to mắt trong phút chốc. Trong thế

giới của cô chưa từng có cái gì là phạm pháp không đúng đắn, mọi người không

phải đều vì ham muốn mà không từ thủ đoạn sao? Ở chỗ sâu nhất của đáy lòng là

mưu kế thủ đoạn, vì đạt được mục đích chuyện gì cũng có thể làm?

Cái gì là đúng đắn? Cái

gì là phạm pháp? Cô liền nhíu mày, phát hiện từ khi cô có khái niệm sinh tồn

cho đến nay, cũng không có sự phân biệt đó.

Không phủ định cũng không tán thành, cô chỉ biết là có

cơ hội có thể biến thành người, liền đến hấp thu nỗi buồn của con người, cho

đến khi đối phương hoàn toàn biến thành xác mới thôi...... ngoài điều đó ra,

không có khái niệm và tư tưởng nào khác.

Lần gần đây nhất cô biến thành con người, đó là giúp

một người trộm đồ, anh luôn muốn kinh doanh lớn, từ thời thiếu niên đã hay đến

kỹ viện, cho nên cô hóa thân thành người phụ nữ kia, giật dây dụ anh đi cướp,

cho anh sống trong ảo tưởng, khi anh tắt thở liền hút hết tinh lực của anh,

thỏa mãn trở lại trong gương.

Nhưng cướp có tiền mà, ít nhất cô biết phải có tiền

mới có thể mua đồ......

“A! Ý anh là phải dùng tiền mua táo!” vẻ mặt Liên Hạo

Lâm bừng tỉnh, “Nhưng không cướp làm sao em có thể có tiền?”

Bạch Giới Hằng nhìn đáy mắt hồn nhiên của cô. Người

con gái này không phải giả ngốc, cô như là thật sự không hiểu.

Đây không thể là Hạo Lâm!

“Từ giờ trở đi, em muốn làm gì đều phải được anh đồng

ý.” Anh kéo cô đến bên cạnh, “Muốn ăn gì, muốn làm gì, đều nói cho anh, sau khi

anh đồng ý mới có thể làm.”

“Vì sao?” Cô còn kháng

nghị.

“Bởi vì em không có tiền, nhưng anh có tiền.” Bạch

Giới Hằng cố dịu d


XtGem Forum catalog