ái lạ, Bạch Giới Hằng
đâu?
“Đã xảy ra chuyện gì ? Chỉ
có mình em à?” Thân là quản gia, cô có nghĩa vụ bảo vệ các chủ nhân.
Gương yêu run lên, lộ ra ánh mắt hoài nghi, cau mày
giả bộ như cố gắng nhớ lại...... “Em không nhớ được.”
“Nhớ...... không thể nhớ?!” Bành Duệ Ân hoảng sợ.
“Thật xin lỗi, đầu em rất đau......” Gương yêu yếu ớt
rơi nước mắt, hai tay che mặt, sắm vai cô gái mất trí nhớ.
“Làm sao vậy?” Tiếng bước chân đi xuống từ trên cao,
Bạch Giới Hằng xuống lầu, anh nghe thấy tiếng nói chuyện, chỉ biết vị khách kia
đã ra.
Cô gái nhỏ bé đưa lưng về phía anh, Bành Duệ Ân thoạt
nhìn khí thế kinh người cũng nhìn về phía
trước.
“Cô bắt nạt em ấy sao?” Anh lườm cô, “Nói chuyện thì
phải dịu dàng hơn chứ?”
“Tôi không có!” Bành Duệ Ân nói xong lời này thì mở
lớn hai mắt, vẻ mặt hung dữ.
Bạch Giới Hằng mặc kệ cô, dịu dàng đến gần Gương yêu,
“Tiểu thư, em không sao chứ? Quàn gia nhà tôi là dì ghẻ đấy, em đừng để ý!”
Đến đây, đến đây! Gương yêu vùi tay trong mặt không
nhịn được mừng như điên, lại vẫn tỏ vẻ mảnh mai bất lực, từ từ buông hai tay.
“Không...... là tại người em không thoải mái......” Cô
ngẩng đầu lên. “Em không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra!”
A?
Bạch Giới Hằng nhìn người con gái ngẩng đầu trước mắt,
đầu trống rỗng.
Hạo Lâm?
Ngũ quan kia, mái tóc kia, dáng người kia...... Thậm
chí là giọng nói, đều là Hạo Lâm!
“Em...... là Hạo Lâm?” Giọng Bạch Giới Hằng run lên.
Giống như một người phụ nữ có khuôn mặt như khắc mẫu đi ra, đứng rõ ràng trước
mắt anh!
Anh nhịn không được vươn bàn tay to, to gán vuốt lên
hai má cô.
Ấm áp, mềm mại, có thể làm cho anh cảm nhận được xúc
cảm sinh mệnh—người con gái này còn sống!
“Em quên......” Gương yêu mỉm cười thản nhiên, mắt
nhắm lại, giây tiếp theo liền yếu ớt hôn mê bất tỉnh.
Cô biết, cô đã bắt được anh!
Đây là Hạo Lâm!
Bạch Giới Hằng ngồi bên cạnh, nhìn người con gái ngủ
say trên giường, từ sợi tóc đến hình thể, đều giống hệt người con gái trong trí
nhớ của anh… không hề sai biệt.
Dáng vẻ khi ngủ, lông mi thật dài, da thịt trắng hồng,
đôi môi mềm mại...... Anh nhắm mắt lại mở vài lần, sợ tất cả chỉ là mơ.
Nhưng mỗi một lần mở mắt, đều có thể thấy Hạo Lâm nằm
trước mặt anh rõ ràng, hơn nữa cô thậm chí còn mặc bộ áo trắng mà Hạo Lâm đã
mặc khi xảy ra tai nạn xe cộ.
Anh mãi mãi không quên được thân thể dưới lớp vài
trắng đó, vải trắng bị rách một góc, có thể thấy máu chảy đầm đìa ở hai chân
cùng với bộ áo xanh trắng nhiễm thẫm sắc đỏ kia.
Toàn thân Bạch Giới Hằng run rẩy không ngừng vì vui
sướng, nhưng anh vẫn còn lý trí, cảm thấy tất cả rất khác thường. Cuộc sống ở
Hắc Sơn bọn họ đều hiểu, nơi này không phải nơi bình thường, tổ tiên tương
truyền rằng đây là một vùng đất kỳ quái, chỉ cần không trêu vào những hiện
tượng kỳ dị, không thăm dò dị trạng, đều có thể giữ cho Bạch gia bình an vô sự.
Nhưng người con gái trước mắt đang thở, cũng có cơ thể
nhiệt độ, chẳng lẽ là yêu ma trong Hắc Sơn hóa thân? Không, vô duyên vô cớ trêu
chọc bọn họ làm gì? Đây là nước giếng không phạm nước sông mà! Chẳng lẽ......
Là có quỷ thần biết nỗi si tình của anh, cho nên để Hạo Lâm sống lại?
A! Là gương!
Anh quay đầu nhìn chiếc gương đứng ở phía sau, Từ khi
mua gương này xong, anh liền thấy bóng hình Hạo Lâm, mặc trang phục như
trước...... Đây là dấu hiệu! Dấu hiệu Hạo Lâm sẽ trở về!
Cảm tạ trời xanh, nhất định là như vậy! Bạch Giới Hằng
cảm động muốn hôn lên đất, kích động nắm mười ngón tay lại, hai tay đặt trước
trán cầu nguyện.
......Cuối cùng có thể tỉnh lại chưa đây? Người con
gái trên giường lén mở một mắt. Cô nằm mệt lắm rồi!
Lặng lẽ ngắm Bạch Giới Hằng giống như đang cầu nguyện
cảm tạ gì đó, cô thật muốn cử động một chút, xương sống đã đau lắm rồi, ai biết
người này lại nhìn chằm chằm cô không tha, hại cô ngay cả lén xoay người cũng
không được.
Cô nhớ trước kia dụ hoặc con người không có mệt như
vậy mà, sớm biết thì đã chờ trong gương thêm một lát, ít nhất có thể duỗi người
hoạt động gân cốt bên trong đều được.
Mặt trời chiếu lên Gương yêu, giờ có thể tỉnh rồi chứ?
Cô có thể ra vẻ cử động một chút được chưa nhỉ?
“Ư......” Gương yêu làm bộ như tỉnh, xoay người......
Ái, thắt lưng của cô—
“Hạo Lâm!” Bạch Giới Hằng vừa nghe thấy tiếng, lập tức
kích động tiến lên, “Hạo Lâm, em tỉnh rồi à? Muốn uống nước không? Hay là đói
bụng?”
“A?” Cô hồ nghi nhăn mày lại, dùng ánh mắt nghi hoặc
nhìn anh, “Anh..... anh là ai?”
“Anh là Giới Hằng mà!” Anh gan dạ cầm tay cô, “Em có
nhớ không? Bạch Giới Hằng!”
“Bạch, Bạch Giới Hằng?” Cô lắc lắc đầu, bối cảnh đặt
ra là cô không nhớ gì cả. “Em không biết, em...... Đây là tại sao?”
“Không sao, từ từ em sẽ nhớ.” Bạch Giới dịu dàng cười
với cô, vội vàng đặt gối xuống, để cô ngồi trên giường. “Muốn uống nước không?
Hay ăn cơm?”
“Em không sao......” Ăn cơm! Cô rất muốn ăn gì đó!
Thời đại này không biết ăn cơm thế nào? Tuy ăn cơm với cô mà nói không hề có
tác dụng bổ sung thể lực, nhưng cơm ăn vẫn rất ngon!
“Em đợi một lát, anh đi rót nước cho em uống.” Anh
thủy chung si
