
ngốc nhìn cô, dừng vài giây mới hưng phấn đi ra ngoài, “Cứ ngồi
đó nhé.”
“Vâng!” Cô chớp hai mắt, tặng anh một nụ cười đẹp
nhất, gật đầu.
Bạch Giới Hằng bận rộn chạy ra khỏi phòng, đồng thời
còn gọi lớn tên Bành Duệ Ân.
Phù! Gương yêu vội vàng duỗi người, động tay động
chân, nằm ở trên giường mỏi đến chết người, sao lại cứng ngắc như thế chứ!
Xương sống thắt lưng đau không nói, tay cũng tê rần, tiếp tục như vậy, tinh lực
sẽ tiêu hao rất nhanh, đợi lát phải lén hấp thu thức ăn mới.
Cô không thể để tình huống như bây giờ, nếu Bạch Giới
Hằng có thể nhanh chóng đưa cô lên giường, cô có thể nhanh chóng hút cạn tinh
lực của đối phương, rồi trở vào trong gương.
Vấn đề là, anh chỉ ngồi bên giường nhìn cô một đêm,
sao lại không có hành động gì cả? Đây cũng là một trong thay đổi thời đại sao?
Đàn ông trở nên không còn nhanh nhẹn
nữa?
A...... Cô ngáp một cái. Biến thành con người thật
phiền toái, luôn cảm thấy mệt mỏi.
Không biết đợi bao lâu, rốt cục nghe thấy tiếng bước
chân hưng phấn dồn dập, khi Bạch Giới Hằng lại xuất hiện trong phòng, trong tay
bưng một ly nước trái cây vàng óng.
Gương yêu chớp chớp hai mắt, mở mắt nhìn nước trái
cây. Đồ này sao lại đẹp như thế…
“Đến đây, nước bưởi mà em thích nhất.” Bạch Giới Hằng
còn tận tâm cắm thêm ống hút, “Anh đã bảo Duệ Ân làm bữa sáng.”
“Bưởi......” Là cái gì? Đã có người rất thích uống,
chắc là không tệ đâu!
Gương yêu tràn ngập mong đợi, liền mở miệng hút một
ngụm lớn, đá lạnh mát...... Oa!
“Phi! Phi phi!” Cô lập tức đẩy cái ly ra. Sao lại đắng
như thế! Chẳng lẽ đây là nước mướp đắng, sao lại gọi là nước bưởi?!
Cái ly bị Gương yêu đẩy như vậy, trực tiếp rơi xuống,
nát tan, cũng đổ lên người Bạch Giới Hằng.
“...... Hạo Lâm?” Anh mù mờ nhìn cô, “Đó không phải
nước bưởi em thích nhất à?”
“...... Đắng quá.” Cái này cô không giả vờ được! “Đồ
khó uống này! Đó là mướp đắng sao? Một loại cây leo, bên trên có rất nhiều quả
ấy?”
Bạch Giới Hằng nhíu mày, “Anh biết cái gì là mướp
đắng, nhưng đây là bưởi mà!”
“Rất khó uống! Em không thích!” Cô miệng đầy cay đắng,
ước gì nhanh uống nước đường để loại bỏ mùi vị kia. “Có nước không?” Cô khó
chịu xoay người xuống giường, vội vàng lao đi tìm nước
uống.
Nhìn cô lao ra khỏi phòng, như một cơn lốc lao xuống
cầu thang, anh còn ngây ngốc đứng tại chỗ, nhất thời không thể thừa nhận.
Gương yêu đi theo tiếng động vào phòng bếp, Bành Duệ
Ân kinh ngạc nhìn cô, còn cô thì cũng nhìn hệ thống trong phòng bếp không biết
làm sao, tìm kiếm chung quanh.
“Tìm gì?” Duệ Ân không kiên nhẫn hỏi. Đây là địa bàn
của cô, những người khác không được làm loạn!
“Nước gì đó rất khó uống, siêu đắng, em muốn uống nước
đường!” Gương yêu cuống lên nói, mi tâm trên mặt nhăn cùng một chỗ.
Bành Duệ Ân lắc đầu, đẩy ghế nhựa ra, muốn để cô ngồi
xuống.
Gương yêu vốn không muốn theo, nhưng cảm thấy mình
không quen với mùi vị ở đây. Vẫn kiên trì ngồi xuống, Bành Duệ Ân thong dong
lấy một lon cô ca từ trong tủ lạnh ra, đặt trước mặt cô.
“Đây, chỉ có thể uống một chút, đợi lát nữa ăn sáng.”
Cô nói rồi, toàn thân đến bên bếp tiếp tục bận rộn,
lại nhịn không được lén liếc Gương yêu vài cái. Trên đời này có người giống đến
thế, có chuyện khéo vậy sao? Giống dung mạo dáng người, còn giống cả quần áo?
Gương yêu trừng mắt nhìn nước trên bàn, nhịn không
được nghĩ, thứ này phải uống thế nào? Sao toàn thân đều cứng như thế, mặt
trên...... Phía dưới......
“Này, em đừng có lắc thế, chờ lát nữa sẽ bắn ra đấy!”
Bành Duệ Ân giật lại lon côca. Đợi một lát, ngón trỏ gạt vào, liền mở côca ra.
Khi mở phát ra tiếng ‘xì’ một cái, khiến Gương yêu
không khỏi trợn tròn mắt.
Nhận côca lần nữa, Gương yêu nghi hoặc tò mò uống một
ngụm nhỏ...... Lại một ngụm, woa! Ngon nhỉ!
“Hạo Lâm......” Sau người cô, bỗng truyền đến giọng
của Bạch Giới Hằng.
Cô quay đầu, vẻ mặt anh như khó hiểu, nhìn chằm chằm
côca trên tay cô.
“Thứ này uống rất ngon!” Cô nở nụ cười. Siêu cấp ngon!
Trước kia chưa bao giờ uống loại nào lại tê tê đầu lưỡi như
thế!
Thời đại này đã cách lần ra trước kia của cô lâu như
thế, có rất nhiều đồ thú vị, cô bỗng không muốn nhanh chóng về gương nữa, còn
muốn ở đây làm vài trò mới vui vui…
Giống như tại sao dưới chiếc bàn kia không có củi mà
vẫn cháy? Còn có bật lửa để hút thuốc lá nữa?
“Hạo Lâm không thích uống côca.” Bạch Giới Hằng lắc
đầu, thật quỷ dị!
“Bởi vì em ấy không phải Liên Hạo Lâm.” Bành Duệ Ân
tức giận tiếp lời, “Chắc cậu cũng biết, Liên Hạo Lâm đã chết rồi, thân thể thậm
chí còn hoả táng.”
Nói cách khác, chuyện mượn xác hoàn hồn cũng không có
khả năng!
“Nhưng cô nhìn bộ quần áo đó, dáng vẻ này...... Em ấy
nhất định là Hạo Lâm!” Anh kích động tiến nhanh tới, bỗng nhiên giữ hai vai Gương
yêu, “Em là Hạo Lâm đúng không! Em phải nghĩ cho kỹ, em chính là Hạo Lâm!”
Gương yêu phân tâm, cô chỉ lo chú ý đến vật thần kỳ
quanh mình, bỗng nhiên bị Bạch Giới Hằng kéo lại, cô trừng mắt nhìn, “Em là Hạo
Lâm sao?” Cô thầm cười, “Thật xin lỗi, em không nhớ
rõ.”
“Nhìn đi! Đúng là em ấy!” Anh xoay người, đi đ