
không kịp ngăn cản. Trời ạ, chẳng
lẽ ngàn năm trước anh và Anh Lạc, đúng là một đôi vợ chồng sao? “Sao em lại tự
vạch áo cho người xem lưng thế?”
“Đúng là cậu ấy mù mà!” Cô thật vô tội nha!
Bạch Giới Đình vừa tức vừa giận, ngay cả mắng cũng
mắng không được, chỉ rống to với nữ giúp việc tầng dưới, anh khát lắm rồi, muốn
uống nước!
“Tôi đưa họ ra ngoài trước!” Nữ giúp việc nhìn nơi
rống to, không nhịn được liếc Anh Lạc một cái. Đi rồi còn làm tên kia tức giận
làm gì!
Cô dâu mới lên xe, đồ mang từ nhà cũng không nhiều
lắm, trước khi lên xe, Anh Lạc không quên cầm bình côca trong tay, điều này làm
nữ giúp việc nhìn mà thở hốc vì kinh ngạc.
Ai da!
“Nhớ chăm sóc Giới Đình cho tốt, tiền lương sẽ không
tệ.” Trước khi đi, Bạch Giới Hằng khách khí nói với nữ giúp việc.
Cô gật đầu. Bây giờ cô có cơm ăn cũng cám ơn trời đất
rồi, dù người trên lầu kia tính tình thối nát, cô cũng sẽ… nhịn!
Khi xe xuất phát, gió bỗng thổi mạnh đến, tất cả cây
con đều hướng đến chỗ xe, lá cây và hoa nhỏ đều rối rít rơi trên mui xe, cành
cây đong đưa như chào từ biệt họ.
Sau khi họ sinh con ra, bọn họ mới có thể trở lại Hắc
Sơn!
“Em nói với anh trước a, về sau em sẽ là vợ hiền.” Anh
Lạc vui vẻ nhướng mày, ngồi cạnh ghế điều khiển nghẹn cười.
“Ừ...... Có một số việc không thể miễn cưỡng.” Trên cơ
bản, Anh Lạc sau khi khôi phục trí nhớ, cũng không có vẻ trưởng thành. “Anh
cũng không mong nhiều, em chỉ cần thế này là được rồi.”
“Em sẽ hiền, nội, trợ!” Anh Lạc nhếch mày, hai mắt
phát sáng nhìn gương mặt nghiêng của anh.
Bạch Giới Hằng nghiêng mắt, chỉ nhìn thấy côca trong
tay cô, không nghe cô nói chuyện.
“Bây giờ em đã là con người, đừng nói với anh là uống
côca sẽ không thủng dạ dày nữa, một tuần hai lon.”
“Hôm nay thưởng cho em, một lon nhé! Vợ như em rất tốt
nhé, làm việc nặng như thế, chỉ muốn của anh một lon côca, không phải muốn anh
vàng bạc châu báu mà.” Cô ngẩng cao đầu, kể công.
Tim anh chậm đi nửa nhịp, “Em có nên giải thích trước,
em đã làm chuyện gì rất tuyệt sao?”
“Sáu trăm ngàn!” Anh Lạc cầm tiền bên tay trái, mắt
sáng ngời, “Em giúp anh lấy lại sáu trăm ngàn...... ừ, chính xác là năm ngàn
chín trăm chín mươi chín.”
Con số quen thuộc này, là giá ở tiệm đồ cổ. “Anh đã
nói với ông ấy, muốn dùng sáu trăm ngàn đưa em về.”
“Không phải em, là gương.” Cô nghiêm túc nhìn anh, “Em
nhớ thư ký Hứa đưa gương gắn lại, trả về hàng đồ cổ.”
Bạch Giới Hằng không nhịn được phanh gấp, hai tay anh
nắm chặt bánh lái, hai mắt mở lớn. Từ từ nhìn qua Anh Lạc vui vẻ đã bay lên tận
trời bên cạnh.
“Đó có thể trả sao? Em biết là hàng đồ cổ kia không
tầm thường—” Anh chẳng vui vẻ chút nào, lập tức cầm lấy di động ném cho cô,
“Gọi điện thoại đi, nói đây là hiểu lầm!”
“Vì sao không thể trả?” Cô còn thả lại di động về đằng
trước, “Bảy ngày giám định, đây là phù hợp với luật quốc gia, không hài lòng,
có thể trả lại!”
A? Trái tim của anh như ngừng đập, “Thật hay giả?
Nhưng lúc trước......”
“Ông ấy còn chưa viết hóa đơn cho anh, anh mua gương,
chứ không phải gương yêu.” Anh Lạc đắc ý nở nụ cười, “Muốn Gương yêu cũng không
có. Em đã là một con người rồi!”
Bạch Giới Hằng bỗng cảm thấy máu toàn thân đều vọt đến
não, tay chân khẽ rét run. Mãi cho đến khi xác định, cô đảm bảo không thể có sơ
hở, anh mới nhấn chân ga lần nữa.
“Cười một cái thôi, em giúp anh lấy lại sáu trăm ngàn
mà!” Cô lắc lắc côca trên tay, “Có thể thưởng cho em không?”
Anh vẫn không thể thả lỏng, nhưng cô là Gương yêu nên
không thể hiểu điều này, chỉ đành tạm thời tin tưởng.
“Được, vợ hiền, cám ơn em!” Anh vươn tay phải, xoa mặt
cô.
Anh Lạc đắc ý cực kỳ, kéo kéo, lại có tiếng đồ rơi ra…
Xít—xe lại dừng lại lần nữa.
“Anh Lạc!”
“Không phải lỗi của em!”
“Trong xe đều là côca, vậy là lỗi của ai?”
“Em không động vào nó!”
“Cấm tất cả đồ uống axit, đồ ngọt cũng cấm!”
“Em dùng nơi có xác của La Nhã Văn đổi lại với anh!”
“...... còn James!”
“Đồng ý!”
******
New York, hàng đồ cổ.
Cổ kính, đồ cổ khắp nơi trên thế giới bày trong cửa
hàng, từng bị khách bước vào, một đôi vợ chồng đến trước gương, hợp ý dáng vẻ
tao nhã giản dị của nó.
“A, đây đẹp quá, đây là gương thời đại nào?”
“Một ngàn năm.” Ông chủ xuất hiện sau gương, từ từ đi
ra.
“Một ngàn năm...... Oa, thật quý quá!”
“Không, nó chỉ bán cho người có duyên—” Một giây sau,
ông chủ tiến lên nói: “Hai người chính là người có duyên! Mười đô la Mỹ!”
“Hả? Mười đô?”
“Kẻ vô duyên mười vạn, người có duyên mười đô.” Ông
chủ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi nói.
Đôi vợ chồng vui vẻ, cho dù là giả cũng nguyện ý, lập
tức gật đầu ưng thuận.
Ông chủ liền giơ tay xé tờ giấy phía sau ra, lại đi
đến quầy tính tiền, vứt trang giấy đi, chuẩn bị tính tiền cho đôi vợ chồng Mỹ.
Trang giấy bay vào trong thùng rác, rõ ràng có ba chữ
to - “Tử gian
thương”.