Gương Yêu

Gương Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321391

Bình chọn: 7.5.00/10/139 lượt.

ến cạnh

bếp ăn, “Nhất định là Hạo Lâm đã trở lại, em ấy mặc quần áo lúc đó, vì muốn trở

về bên tôi!”

“Thiếu gia, như vậy mới đáng sợ! Sao cậu biết đó là

thứ gì!” Bành Duệ Ân không khách khí nói thẳng, “Người chết sẽ không sống lại,

cho dù có, đó cũng không phải là Liên Hạo Lâm.”

“Đây là Hắc Sơn, ông nội từng nói, chuyện gì cũng có

thể xảy ra!” Bạch Giới Hằng khăng khăng một mực, “Ông từng ở một ngày với bà

nội đã mất, đây là sự thật!”

“Chỉ có một ngày.” Bành Duệ Ân nhấn mạnh, “Đó có thể

nói là một loại kỳ tích, nhưng có thể nói là trừng phạt tàn nhẫn.”

Đây là một trong những truyền thuyết của nhà này, ông

nội Bạch Giới Hằng cả đời đều ở đây, thấy và nghe nhìn rất nhiều chuyện lạ, vẫn

chung sống hoà bình với nhóm yêu quái ở đây, cho đến khi một ngày nào đó, ông

nhịn không được cầu xin một nguyện vọng với yêu quái: Anh muốn người vợ đã mất

trở về.

Yêu quái không nói hai lời liền đáp ứng, bảo là do cảm

động và ghi nhớ đối đãi của ông với bọn họ những năm gần

đây.

Kết quả bà nội đã trở lại, cũng không nhớ rõ chuyện

quá khứ, nhưng ông nội kích động rơi lệ, bởi vì năm xưa không đối tốt với bà,

một đêm mưa to, còn để bà đến trấn trên mua rượu, sau đó bà nội một đi không

trở lại nữa.

Quỷ ở Hắc Sơn nói bà nội đã chết, ông nội không tìm

thấy thi thể, nhóm yêu quỷ cũng không thể tiết lộ thiên cơ, dù thế nào ông nội

cũng không cho là bà không chịu nổi khổ mà chạy trốn, còn chờ bà sẽ trở về, để

ông nói tiếng xin lỗi, bù đắp lại cho bà.

Cho nên ông mới hi vọng bà sống lại, chăm sóc bà thật

tốt.

Nhưng không ai biết chỉ thời gian một ngày, một đêm

trước bà còn đắp chăn cho ông, sáng sớm ông dậy muốn làm vài món bà thích ăn

nhất, lại thấy bên người chỉ có bộ xương khô phân tán, đầu lâu vỡ vụn, thì ra

năm đó bà nội mua rượu về, không may trượt chân rơi xuống núi.

Một đêm đó đúng là tâm nguyện của ông, nhưng cũng làm

cho ông dấy lên hi vọng cao ngất rồi lại té thật đau, từ đó về sau ông ốm đau

không dậy nổi, không đến một tháng liền từ bỏ nhân gian.

Ba nói, lời yêu quỷ không thể tín, cũng tuyệt đối

không thể có tâm nguyện gì ở Hắc Sơn, bởi vì yêu quỷ sẽ thực hiện tâm nguyện

của ngươi, rồi cắn nuốt ngươi.

Nhưng...... anh chấp

nhận.

Một khắc anh thấy Hạo Lâm trong gương kia, anh đã hi

vọng Hạo Lâm là thật!

“Cho dù chỉ có một ngày anh cũng bằng lòng.” Bạch Giới

Hằng kiên định nhìn Bành Duệ Ân, “Nếu đêm nay Hạo Lâm hóa thành xương trắng,

anh sẽ cùng chết với em ấy.”

Ngu ngốc.

Ngồi trong bếp há miệng uống côca, Gương yêu không

nhịn được lẩm bẩm. Chết như thế? Vậy quá lãng phí rồi? Cái người tên Liên Hạo

Lâm kia không biết đã thăng thiên đi đâu, anh còn tìm chết tìm sống như vậy có

ích lợi gì? Đã chết thì ở cùng nhau còn ý nghĩa gì nữa.

Lại nói, đã chết thì ở cùng nhau còn lợi ích gì nữa?

Còn cùng nhau bạch đầu giai lão sao? Thật không hiểu trong đầu những người này

có cái gì vậy!

Yên tâm đi, cô sẽ không hóa thành xương trắng sau đêm

nay, cô muốn từ từ hấp thụ tinh khí của Bạch Giới Hằng, sau đó khoái trá sống ở

thời đại này đến chán ghét mới thôi.

“Thơm quá......” Cô đứng dậy, vòng ra phòng bếp, phá

vỡ không khí căng thẳng trong phòng bếp.

“Sao, đói bụng à?” Bạch Giới Hằng vừa chuyển hướng đến

cô, liền lộ ra vẻ mặt dịu dàng săn sóc, “Nhanh đến ăn cơm đi!”

Gương yêu đi đến bên bàn thức ăn, Bành Duệ Ân vừa bày

đồ ăn, lại vừa đánh giá cô. Không đề cập đến chuyện cô gái này có phải điềm xấu

hay không, xuất hiện vì Bạch Giới Hằng nản lòng hay không, nhưng tuyệt đối

không phải chuyện tốt lành gì.

Hẳn là nên nói với nhị thiếu gia một chút mới

đúng.

“Vậy chị tên là gì?” Gương yêu ngẩng đầu, hỏi Bành Duệ

Ân.

“Bành Duệ Ân.” Cô mỉm cười, “Vậy còn em?”

Cô đột nhiên hỏi như vậy, thật là là đánh cuộc với

trực giác một phét, một người dù có nói dối, nếu không vào tình huống cụ thể,

thật dễ dàng bị một vấn đề kích ra đáp án… nói không chừng những thứ này là đồ

giả chỉnh hình qua, sản nghiệp Bạch gia cũng không nhỏ, có thể là kẻ địch của

nhị thiếu gia cố ý phái người phụ nữ này đến dự dỗ đại thiếu gia không chừng.

“Hạo Lâm.” Gương yêu lại lơ đễnh, “Em là Liên Hạo Lâm,

đúng không?” Cô chuyển hướng nhìn Bạch Giới Hằng, dịu dàng hỏi.

Từ hôm nay trở đi, cô đương nhiên là tên này, là cái

tên làm Bạch Giới Hằng thần hồn điên đảo.

“Đúng, Liên Hạo Lâm.” Anh cảm kích nói, ánh mắt cơ hồ

không thể dời trên người cô.

Gắp miếng trứng rán hành vào trong bát cô, anh cảm

thấy đây đều là mơ.

“Em không thích ăn hành.” Liên Hạo Lâm nhìn chằm chằm

trứng trong bát, cơ hồ muốn bịt mũi lại, “Em ghét mùi hành.”

“A?” Bạch Giới Hằng lại ngây ra một lúc. Hạo Lâm thích

ăn hành nhất mà!

“Giúp em gắp ra, em không muốn mùi hành dính trên

đũa!” Cô dùng giọng nửa ra lệnh nói với anh. Đúng là mùi đáng

sợ!

Anh nghe vậy làm theo, Bành Duệ Ân âm thầm kêu một tiếng,

đưa giăm bông và bánh mì đẩy lên phía trước, Liên Hạo Lâm chợt lộ ra ánh mắt tò

mò, hỏi liên tiếp đó là gì, mới bắt đầu đã gắp vào bát ăn.

“Cái này ăn rất ngon!” Cô cắn bánh mì, thích đến hai

mắt sáng lên.

Chậc chậc, Liên Hạo Lâ


Polaroid