Gương Yêu

Gương Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321942

Bình chọn: 9.00/10/194 lượt.

còn có chuyện phải làm, kéo dài tới bây giờ mới miễn cưỡng bớt chút thời

gian, trở lại vùng quê âm u này.

Anh tự nhiên cũng từng gặp mặt vị Liên Hạo Lâm này rồi,

ngoài bề ngoài, lại không tìm thấy một điểm giống nhau.

“Cô ấy quá bắng nanhg.” Bạch Giới Hằng lại thở dài,

“Làm sao anh có thể cho loại phụ nữ này là Hạo Lâm, bỏ đi bề ngoài, những thứ

khác cách xa vạn dặm.”

Dư âm chưa rơi xuống, phía tây đã truyền đến giọng nói

hoảng loạn, tiếng bước chân nặng nề như trâu đi, vừa nghe đã biết là Bành Duệ

Ân đi đến.

“Đại thiếu gia—” Cô hổn hển lao tới, “có thể mời cậu

đưa người kia đi không?”

“Duệ Ân, bình tĩnh một chút, cô tức giận như thế rất

nhanh già đấy!” Bạch Giới Đình vắt chéo chân, mỉa mai

nói.

“Không giúp được gì cho tôi thì có thể nín đi giùm cái

được không?” Mắt lạnh đảo qua, nhìn ra lửa giận của cô tận trời.

“Cô ấy chỉ muốn học hỏi thôi, để cô ấy ở cạnh nhìn là

được mà?” Bạch Giới Hằng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng người đã đứng lên.

“Cô ấy nói muốn làm đồ ăn.” Bành Duệ Ân nghiến răng

nghiến lợi nói từng chữ một, “Việc này liên quan đến bữa tối của hai cậu......”

“Anh cả!” Bạch Giới Đình lập tức nghiêm lại. Việc này

rất nghiêm trọng.

Bạch Giới Hằng bất đắc dĩ bước nhanh đến phòng bếp, có

thể nghe thấy tiếng dầu mỡ đang bốc lên, còn có tiếng nồi lẩu, cùng với tiếng

hát của Liên Hạo Lâm.

Cô hát trôi chảy bài tiếng Anh, anh cũng chú ý tới

điểm này, Liên Hạo Lâm này rất quen với tiếng Anh, tiếng Pháp cũng biết một ít,

với việc thưởng trà châu Âu cũng quen, chẳng qua là ở thời đại lâu lắm

rồi.

Đi vào cửa phòng bếp, tay Liên Hạo Lâm bê nổi lẩu,

dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chảo trước mắt, như đang đợi mỡ nóng lên, một bên

đặt rau muống, xem ra cô đang tính xào rau.

Nhìn dáng vẻ của cô, Bạch Giới Hằng nhất thời cũng

không làm phiền cô, chẳng qua trong đầu dần hiện lên một tầng bọt biển trắng

xóa, anh sẽ phải đối mặt với bữa ăn tối của họ.

“Hơ hơ?” Liên Hạo Lâm trừng mắt nhìn mỡ đang sôi, vẻ

mặt kinh ngạc, “Sao lại nhiều bọt như thế?” quái lạ, mấy ngày hôm trước khi

nhìn Tiểu Ân nấu cơm, không có loại tình hình này mà!

Cô kích động nhìn rổ rau bên cạnh, bây giờ phải đợi

hết bọt khí, mới có thể ném rau vào à? Hay là chính xác hơn, là chờ bọt khí bớt

được một nửa thì ném vào mới không bị mất vị?

Mắt thấy bọt khí ngày càng nhiều, Liên Hạo Lâm ngày

càng hoảng, tim đập thình thịch, giữ lấy một bên rổ…

“Dừng tay—” Bạch Giới Hằng hét lớn một tiếng, bước dài

đến đoạt thức ăn trân quý xuống.

“A?” vẻ mặt cô kinh ngạc, “Nồi đang nóng.”

“Bọt khí cũng nhiều......” Anh tắt bếp gas đi, “Em cho

thứ gì vào?”

“Dầu mà!” Cô nghiêm túc chỉ vào một chai chất lỏng

trong suốt bên cạnh, “Em biết xào rau thì phải cho dầu vào

trước.”

Đúng, phải đun dầu trước, nhưng dầu là bình đặt cạnh

thứ cô chỉ kia! Nhưng đây cũng không thể trách cô, vì nhà bếp là “địa bàn” của

Duệ Ân, nước rửa bát và dầu ăn cùng một hãng, cô dùng bình giống nhau, chỉ có

duy nhất màu là khác.

“Dầu sẽ không có bọt, em vừa cho nước rửa bát vào.”

Bạch Giới Hằng cố gắng dịu dàng bỏ nồi ra, “Đây ăn vô sẽ chết người đấy!”

“Rửa bát?” A! Cô từng nhìn Tiểu Ân rửa bát, đúng là có

bong bóng! “Dầu có thể dùng để rửa bát?”

Cô đúng là mở mang tầm mắt! Chưa bao giờ biết dầu lại

có thể lấy để rửa bát, còn có thể rửa sạch như thế!

Bạch Giới Hằng hít sâu một hơi, giữ nội tâm bình tĩnh.

Vì sao cô bé này lại đều chỉ nghe một nửa? Đã nói là nước rửa bát ăn vào sẽ

chết người, trong đầu cô vẫn chỉ nghĩ đến dầu.

“Trời ạ! Quỷ gì đây!” Giọng Bạch Giới Đình thình lình

vang lên ở cửa phòng bếp, “Em muốn độc chết bọn tôi à!”

“Liên Hạo Lâm! Em cho nước rửa bát vào xào rau?!”

tiếng rống giận dữ của Bành Duệ Ân truyền đến

theo.

Loại thời điểm này, ba mươi sáu kế chạy là thượng

sách!

Bạch Giới Hằng đưa chảo cho Bành Duệ Ân, tóm lấy Liên

Hạo Lâm, tức tốc chạy ra khỏi phòng bếp—ai, phòng bếp bừa bãi, đúng là tự chuốc

phiền toái!

“Liên Hạo Lâm! Từ hôm nay trở đi, tôi không cho phép

em bước vào phòng bếp nửa bước!”

Đã đi đến chân cầu thang, còn có thể nghe thấy tiếng

hét trong phòng bếp, vọng âm vang dội, ba ngày không dứt a…...

Bạch Giới Hằng kéo Liên Hạo Lâm không tình nguyện đi

lên lầu tị nạn, bị kéo đi mà còn muốn trở về, vẫn không chịu lên.

“Em an phận đi!” Anh không kiên nhẫn kéo tay cô, “Duệ

Ân đang giận, mọi người cũng không thể có ngày lành

đâu!”

Nhưng cô gái này luôn cho anh cảm giác không như thế.

Cô thích nhất là dùng đôi mắt to kia lườm anh, luôn

khiến cho anh cảm thấy như đang bắt nạt cô, có gì không muốn không thích, động

một cái là cắn môi, nếu không thì phồng hai má lên, đứng trong góc hờn dỗi,

thỉnh thoảng lại nói một câu: căn bản là anh không hề yêu em.

Nếu là trước đây, anh sẽ vội vàng biểu đạt sự chân

thành với Hạo Lâm, nhưng bây giờ......

“Hừ! Làm gì cũng không được!” Liên Hạo Lâm ngồi trên

giường quả nhiên bắt đầu oán giận, “Anh căn bản không yêu em!”

Nhìn đi, lại tới nữa! Bạch Giới Hằng lắc đầu, kéo ghế

dựa từ bàn trang điểm đến bên giường. Xem ra nhân cơ hội này nói chuyện cũng là


Insane