hợp lý.
Liên Hạo Lâm lén ngắm anh. Bạch Giới Hằng này đúng là
rất kỳ quái, rõ ràng lúc trước khóc thất thanh trước gương, nói yêu Liên Hạo
Lâm kia đến chết đi sống lại, ngay cả sinh mệnh cũng không cần, nhưng từ khi cô
biến thành Liên Hạo Lâm, ngoài ngày đầu tiên anh vô cùng dịu dàng với cô, che
chở bên ngoài, những ngày tiếp theo đều hoàn toàn thay đổi …
Nói chuyện “tình cảm” càng ngày càng xa, ánh mắt nhìn
cô cũng không còn si mê nữa, đúng là anh thường nhìn cô chăm chú, nhưng khác
anh ảo ảnh trong gương kia, từ si tình biến thành đánh giá, từ săn sóc biến
thành không kiên nhẫn, hơn nữa động tác một chút cũng không hề quý trọng, còn
thường thô lỗ kéo cô chạy tới chạy
lui.
Lạ nhất là, cô từ trong gương đi ra hơn mười ngày, nếu
thật sự yêu đến phát cuồng, ít nhất cũng phải hôn chứ? Hoặc là nửa đêm sờ trên
giường?
Toàn bộ đều không có! Ngay cả một cái ôm thâm tình
cũng chưa, quái lạ? Liên Hạo Lâm lén nhìn mặt gương đối diện. Đây không phải là
dáng vẻ người phụ nữ kia sao? Cuối cùng đã sai lầm ở đâu?
Cô không cảm thấy tình yêu thấu tận tâm can đó!
“Anh có lời muốn nói với em.” Bạch Giới Hằng lại khôi
phục giọng tình cảm.
Giọng này làm cô nghe thật thoải mái, cho nên cô ngẩng
đầu lên, chờ mong nhìn anh.
Bạch Giới Hằng mỉm cười. Thần thái này cũng không thể
là Hạo Lâm trước đây, cô không bao giờ trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh, ánh
mắt chỉ nhìn thoáng qua mũi qua lông mày, đó là cách nhìn lịch sự nhất, cho dù
anh đã tỏ tình, cô cũng chưa từng nhìn thẳng vào hai mắt anh.
Mà cô gái trước mắt, lại không hề kiêng kị nhìn anh,
hai mắt còn tràn đầy mong đợi.
“Em không phải là Liên Hạo Lâm.”
A? Lộ rồi ?!
Cô rùng mình. Bạch Giới Hằng này chẳng lẽ có con mắt
âm dương? Không, cho dù có con mắt âm dương cũng không nhất định nhận ra cô, cô
là yêu, không phải quỷ!
“Em......” Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, giả ngu
đến cuối cùng a!
“Anh thật có lỗi, bởi vì dáng vẻ của em rất giống một
người bạn cũ của anh...... Cho nên anh mới coi em như cô ấy.” Bạch Giới Hằng
nghiêm túc nhìn cô, “Cho nên không thể là Liên Hạo Lâm.”
“Không phải anh nói em là Hạo Lâm sao?” Vì sao lại
tỉnh táo như thế? Coi cô là Liên Hạo Lâm cũng không có vấn đề gì
mà.
“Không! Đây là không thể......” Anh cúi đầu, “Cô ấy đã
không còn trên đời này.”
Vậy coi cô là Liên Hạo Lâm đi, không thành vấn đề, sự
tồn tại của cô là để anh nhung nhớ, mê hoặc mà! Nếu anh không yêu cô, vậy cô
làm gì có cơm ăn!
Đúng vậy, mấy ngày nay không hôn không ôm, nếu anh chỉ
cầm tay cô, ngay cả cơ hội hấp thu tinh khí cô cũng không có, sớm hay muộn cũng
chết đói thôi!
“Anh...... rất yêu cô ấy sao?” Liên Hạo Lâm nhẹ nhàng
đặt tay lên bàn tay to của anh. A, đói quá đói quá!
“Ừ......” Anh cười khổ, “Yêu đến mức anh nguyện ý chết
vì cô ấy.”
Thật không? Liên Hạo Lâm bỗng cảm thấy trong lòng như
bị thứ gì đó cào, không phải cô chưa từng thấy dáng vẻ bi thương của Bạch Giới
Hằng, nhưng vẻ mặt bây giờ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.
Không chỉ là vô cùng si mê, còn mang theo một loại bất
đắc dĩ...... Một tình yêu không oán hận, nhưng lại không thể yêu mà dấy lên thê
lương.
Không biết vì sao, cô lại cảm thấy thương tiếc cho
người đàn ông này.
Liên Hạo Lâm khẽ cắn môi, rời khỏi giường, quỳ xuống
bên cạnh Bạch Giới Hằng, dùng cách mà cô cho là xinh đẹp nhất, đủ quyến rũ nhất
để mê hoặc người, ngẩng đầu nhìn người đàn ông bi thương
kia.
“Em không nhớ gì cả, anh đã cứu em, lại đối tốt với em
như vậy...... Chỉ cần anh muốn, em nguyện ý mãi mãi làm Liên Hạo Lâm kia.” Cô
dùng hai tay đặt lên bàn tay to của anh, hấp thu nỗi buồn cuồn cuộn không dứt.
Bạch Giới Hằng bỗng rút tay về, điều này làm cho Liên
Hạo Lâm hoảng sợ, anh nhẹ nhàng vuốt hai má cô, lắc lắc đầu...... Lại lắc lắc.
“Anh không thể làm thế với em, bởi vì em không phải cô
ấy.” Anh lộ ra nụ cười thoải mái, “Em rõ ràng là một cô gái khác, làm sao có
thể tự nhiên thay thế được?”
A? Cô bỗng rung động đáy lòng, lúc này đây đúng là có
cảm giác trái tim bị một cây chùy dùng sức đánh
xuống.
Cô là Gương yêu mà, có thể nhìn thấu dục vọng hoặc
mong ước ở sâu trong đáy lòng con người, biến thành dáng vẻ thích hợp nhất để
mê hoặc con người, nếu luận tình yêu, không ai có thể trốn được người mà cô
biến thành, luôn điên cuồng hôn môi, ôm thậm chí là làm tình.
Kẻ cướp lần trước không chỉ nhìn cô trong gương đến
say mê, đợi khi cô hóa thân thành người thật, lại điên cuồng không rời được cô,
cô nói lời mê hoặc xui khiến bên tai anh, vì yêu điên cuồng mà anh có rất nhiều
nhiệt tình và năng lượng, để cô ăn no một thời gian.
Chính là anh quá ham mê thân thể cô, tinh khí tiêu hao
quá nhanh, bởi vậy mà khi cướp trên đường thành công, không cần thận bị cô cướp
lấy nụ hôn cuối cùng trên xe ngựa.
Trước khi chết còn nói một câu cuối cùng, anh vẫn gọi
tên của người yêu.
Mỗi người, đều coi cô là người nhớ nhất trong đáy lòng
kia, chưa từng có ai coi cô là một thân thể độc lập khác.
“Em là......”
Cô muốn tiếp tục dụ hoặc anh, nhưng cô lại nói không
ra lời. Dưới ánh mắt dịu dà