
êu của mình bị đạp nát, còn bị phong ấn vào gương, sẽ tức
giận không thôi.
Hơn nữa cô cũng không thể hứa lần sau ăn “cơm” có hút
khô Giới Hằng không, cũng không thể xác định mình có chấp nhận được việc anh sẽ
đi trước mình không.
Tuy con người nói không cần thiên trường địa cửu, chỉ
để ý đến cái trước mắt, nhưng có từng nghĩ đến người rời đi trước, người ở lại
sẽ đau đớn thế nào không?
Tất cả đều là sai lầm, bọn họ không nên gặp nhau......
Cô không nên hóa thành Liên Hạo Lâm rồi xuất hiện, Giới Hằng không nên lấy Anh
Lạc để nhận định linh hồn cô, không nên yêu nhau, không có tương lai.
“Thật xin lỗi...... Thật xin lỗi......” Anh Lạc chống
vào mặt kính, hôn thật sâu Bạch Giới Hằng. Cách gương anh không cảm nhận được,
nhưng trái tim cô hiểu được là tốt rồi.
Nếu không thể phong ấn thống khổ, để cô chết ở đây
đi...... Ít nhất ở trong gương, không có xác lưu lại, cô cứ biến mất như vậy.
Ít nhất trước khi biến mất, có tình yêu chân chính
kia, vậy là đủ rồi.
“Được rồi, anh hiểu.” Bạch Giới Hằng thở dài bên
ngoài, anh không muốn phải làm đến bước xấu nhất.
Anh Lạc nhìn anh, nhìn anh bình tĩnh lấy một quyển
trục từ trong hộp ngọc ra, cẩn thận xem, hai mắt cô đẫm lệ ngước lên nhìn anh,
thậm chí nhìn nội tâm anh…. Cô vẫn nhìn người ngoài gương như thế, sau đó dóa
thành hình dáng của dục vọng kia…
Anh Lạc cúi đầu, cô không biến hóa, cô vẫn mặc quần áo
như cũ, dung mạo như cũ, không tái sinh, cũng không thay đổi!
Vì nỗi nhớ sâu nhất trong lòng Giới Hằng là cô!
Quỳ xuống, cô khóc thất thanh, thân mình nặng nề ép
đến làm cô không thở nổi, trái tim cô buộc vào nhân giới, dục vọng muốn trở
thành người mãnh liệt như thế, cô đã giống con người sinh ra cảm xúc tiêu cực,
bi thương, thống khổ, hối hận, cho dù trở lại trong gương, cũng không thể tái
sinh, gương cũng không thể tẩy sạch cô, đã không còn giống yêu nữa!
Độc tố cảm xúc mãnh liệt kia ăn mòn cô khắp nơi, yêu
một lòng muốn trở thành con người, cuối cùng sẽ bị phản hệ.
“Em không ra, thì anh đi vào.” Bạch Giới Hằng hít sâu
một hơi, lời nói kinh người.
A? Anh Lạc ngây ra một lúc. Giới Hằng vừa nói gì?
“Chú ngữ để người vào trong gương, chính là cái này.”
Trước đây anh từng cùng Giới Đình xem qua một lần tất cả quyển trục dưới tầng
hầm, dù anh xem nhiều lần không hiểu, nhưng coi như là trò chơi thám hiểm.
Cho nên anh đều có ấn tượng với tất cả các chú ngữ,
bao gồm cả quyển trục Khấp Huyết này.
Trên thẻ tre màu xanh đậm là chữ màu đỏ, nghe nói năm
đó dùng máu để trước mắt.
Phong ấn người vào?! Anh Lạc cố di chuyển thân người.
Giới Hằng bây giờ đang nói gì?! Vì sao anh tìm được thứ kia—không đúng, anh
muốn làm gì!
“Tinh quái Hắc Sơn nghe tiếng tôi, tôi là Bạch Giới
Hằng.” Anh bắt đầu niệm theo quyển trục, cánh tay chạm vào gương “Che nhung nhớ
lại, che hận ý lại, để tất cả cảm xúc tiêu cực phủ
bụi…”
Anh mới niệm đến đây, ngón tay vang lên một tiếng, lại
xuyên qua gương! Anh hơi giật mình nhìn đầu ngón tay mình đã xuyên qua gương,
lộ ra nụ cười mừng rỡ.
Mà Anh Lạc ở bên trong lại choáng váng, cô nhìn đầu
ngón tay dài nhập vào đây, đầu trống rỗng.
“Tôi nguyện ý trở thành—”
“Ngậm miệng lại!” Anh Lạc phát cuồng đẩy ngón tay ra
khỏi thế giới trong gương “Ngậm miệng lại! Anh có biết anh đang làm gì không!”
Bị lực mạnh đẩy, Bạch Giới Hằng không giữ vững trọng
tâm, trực tiếp ngã lên giường Anh Lạc, anh kinh ngạc nhìn lại gương, cuối cùng
cũng thấy người con gái ngày nhớ đêm mong, trong gương không còn là anh, mà là
bóng hình làm anh si mê kia.
“Anh Lạc......” Anh vui sướng lại tiến lên lần nữa,
“Đúng là em...... cuối cùng em cũng đi ra!”
“Anh đang làm gì! Mau trả quyển trục về đi!” Cô hổn
hển la hét, “Chẳng lẽ anh muốn biến thành yêu quái à? Làm sao lại muốn tự
nguyền rủa mình ở Hắc Sơn!”
“Nếu như vậy mới có thể ở cùng em, anh nguyện ý.” Anh
vẫn cầm quyển trục không bỏ xuống, “Em không ra nhất định là có nhất nhiều
nguyên nhân, nếu là trở ngại thân phận người và yêu của chúng ta, chúng ta chỉ
cần đứng ở cùng một đích là được.” Nói xong, anh còn nhìn quyển trục, chuẩn bị
tiếp tục nói chú ngữ.
Cách để Anh Lạc biến thành người anh không biết, nhưng
anh biết làm thế nào để biến thành Gương yêu.
“Câm mồm—anh không biết sau khi thành Gương yêu sẽ xảy
ra chuyện gì đúng không!” Anh Lạc khẩn trương hô to, “Anh không biết gì cả! Anh
sẽ biến thành người không có ngũ quan, không có ký ức về việc chúng ta yêu
nhau, không có ký ức về em!”
Bạch Giới Hằng có vẻ kinh ngạc. Thì ra Anh Lạc đúng là
một người không có gương mặt.
“...... Sau đó anh chỉ có thể bị nhốt trong gương cả
đời, nhìn thấy dục vọng ở đáy lòng con người trước gương, rồi dụ hoặc bọn họ,
để họ đi vào cảnh mơ, hút sinh khí của họ.”
“Cho nên em mới có thể hóa thành Hạo Lâm......” Anh
không sợ hãi, ngược lại lộ ra nụ cười vui mừng. “Việc này anh không quan tâm.”
“Bạch Giới Hằng!”
“Chỉ cần em vẫn muốn anh là được rồi.” Anh bình tĩnh
đến tột đỉnh, “Nhìn em, anh sẽ biến thành dáng vẻ bây giờ, sau đó anh lại yêu
em một lần nữa.”
Bạch Giới Hằng hoàn to